Chương 03

884 61 1
                                    


Đám cháy ở cô nhi viện làm đỏ ửng cả một mảnh trời tối đen.

Khương Xá và Lâm Gia cuối cùng cũng thoát ra ngoài được. Dì quản lý hung tợn trừng mắt nhìn họ, đang chuẩn bị chửi người thì nghe thấy tiếng kêu của một người đàn ông, bà nhìn sang thì thấy chính là khách tới cô nhi viện hôm nay, trên cổ có một vết thương do bị người cắn, đang chảy máu đầm đìa. Mặc dù sợ hết hồn nhưng bà ta vẫn tiến lên cười lấy lòng. Người đàn ông kia há miệng muốn mắng nhưng lại ngại mất mặt nên mím môi lộ ra một nụ cười vô cùng vặn vẹo:
"Mọi người ở đây đón tiếp ta thật tốt."

Quần áo trên người ông ta xộc xệch, toàn thân đầy máu, quần còn chưa mặc xong. Vừa rồi ông ta bị hai đứa con gái đánh hội đồng, thiếu chút nữa không thoát ra được, nghĩ tới đây thì trong mắt lóe lên một tia độc ác: "Hai đứa kia cũng thoát ra được rồi sao?"
Khuôn mặt tất cả mọi người đang chìm trong bóng tối chợt lóe lên ánh sáng do ánh lửa phản chiếu.

Khương Xá đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn ông ta một cái, hắn quay lưng lại với ánh sáng, khuôn mặt chìm vào trong bóng tối.

Không ai biết hai cô gái kia có thoát ra được hay không, thậm chí đêm nay cũng không ai biết được hai cô gái kia rốt cuộc đi đâu.

Xe cứu hỏa tới rất nhanh, nhân viên cứu hỏa dập lửa trong tiếng khóc của bọn trẻ. Kết quả của hai cô gái kia như thế nào có lẽ phải đến cuối cùng mới biết được, nhưng cũng không khả quan lắm. Lũ trẻ bi quan vì không còn chỗ ở, đồ đạc bị lửa thiêu trụi không biết sau này phải sống như thế nào nên chẳng ai rảnh đi quan tâm đến kết quả của hai người họ.

Khương Xá nhìn bọn họ, có vẻ mặt đau buồn, có vẻ mặt nôn nóng, cũng có vẻ mặt tức giận___
Đủ loại vẻ mặt.

Lâm Gia nhìn cậu.

Dáng người thiếu niên cao gầy ốm yếu, kiên cường đứng đó, mặt không biểu cảm nhìn người khác.

Tựa như một người ngang bướng, lửa đốt không chết, gió thổi không ngã, nước ngập không chết*, hoàn toàn đem tình cảm của mình với nơi này đóng kín. Đôi tay gắt gao nắm chặt tay Lâm Gia ngày càng nóng, rồi sau đó cậu xoay người, con ngươi đen thẫm chăm chú nhìn Lâm Gia: "Lâm Gia, cậu đi không?"
(nguyên văn: 火烧不尽, 风吹不倒, 水淹不灭 cả cụm này mình cũng không hiểu lắm chắc kiểu nôm na là sống dai như đỉa nhể =))) )

Ánh mắt hắn rất chân thành.

Hắn chắc chắn phải rời khỏi đây.

Hình bóng Mạn Mạn tựa như vẫn còn ở trước mặt, âm thanh rên rỉ thống khổ của Khương Xá như vẫn bên tai, Lâm Gia dừng một chút đột nhiên lộ ra một nụ cười châm biếm, giơ tay lên xoa loạn tóc cậu ấy: "Không đi chẳng lẽ ở lại cho bị đánh?"

Khương Xá thở phào nhẹ nhõm: "Sau này chúng ta sống chung với nhau."

"Được."

Hai người lặng lẽ di chuyển ra phía sau, một trận gió lạnh bỗng nhiên thổi tới. Cả hai thu dọn xong đồ đạc của mình, tim đập thình thịch, liếc mắt nhìn nhau, thầm đếm một hai ba thì vắt chân lên cổ mà chạy.

Trà Cam - Sơn U Đại Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ