Chương 13

456 40 0
                                    

Liên tiếp mấy ngày đều xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn có dấu hiệu tiếp tục kéo dài.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lâm Gia nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Khương Xá, hỏi hắn: "Sao vậy?"

Khương Xá rúc đầu lại trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt, trừng mắt nhìn, "Thật ra thì gần đây tớ gặp chuyện rất kì quái."

Lâm Gia cười thầm, làm bộ mờ mịt, "Chuyện kì quái? Chuyện gì hả?"

Khương Xá nhíu mày một cái, hắn không thể đem chuyện mình đi nhặt đồ phế thải nói ra, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên giải thích thế nào. Lâm Gia từ từ nhích lại gần, mặt đầy tò mò tra hỏi: "Sao hả? A Xá, chuyện kì quái gì?"

Hai người cùng vùi ở trong chăn, hô hấp ấm áp hòa hợp với nhau, vừa thân mật lại ấm áp. Khương Xá cảm thấy không ổn lắm, đem chăn trùm lên cả hai, bóng tối nhất thời bao trùm. Khương Xá la hét đem Lâm Gia ghì trong ngực mình, "Không nói! Ngày mai còn phải dậy sớm! Ngủ!"

"A Xá thả ra, tớ sắp chết ngạt rồi!"

"Ngủ mau!"

Chăn bung lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng Lâm Gia vẫn ngưng giãy giụa, chôn đầu trong chăn, hai tay sờ xoạng trên người Khương Xá, "Có phải cậu gầy đi rồi không?"

"Hả?" Khương Xá đang suy nghĩ đến tột cùng là ai mỗi sáng sớm đã sắp xếp mấy cái lon kia cho hắn, nghe Lâm Gia hỏi thì chưa kịp phản ứng, lại bị cậu sờ cho ngứa. Khương Xá cười một tiếng đem Lâm Gia kéo ra ngoài, nhéo một cái trên cánh tay của cậu, "Nói tới việc này thì cơm công trường cũng không tệ lắm, cậu xem, có chút thịt hơn này."

Công trường cung cấp ngày ba bữa cơm, mặc dù không phải đặc biệt ngon nhưng so với việc ngày ngày ăn bánh quy nén trước kia thì còn tốt chán.

Lâm Gia ý thức được điều này, lo âu không biểu hiện ra trên mặt nhưng Khương Xá lại biết hắn muốn nói gì, mắt ngậm cười nhìn cậu nói: "Cậu đừng lo lắng cho tớ, gần đây tớ rất tốt, bây giờ đều cảm thấy cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn." Nói xong hắn không nhịn được cảm khái mà thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Gia, "Dựa vào chính bản thân mình, sau này có lẽ sẽ cực khổ hơn, cũng có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng tớ sống đến hôm nay, hiện tại mới là hạnh phúc nhất."

Hai người rời khỏi phòng lúc trời còn chưa sáng.

Dì Cảnh Trực vừa đi vừa ngáp từ trong nhà ra ngoài, thấy nhà bên cạnh không có động tĩnh gì mới biết hai nhóc con kia đã sớm ra cửa đi kiếm sống. Bà trở lại trong phòng, một bên nhét cho Lý Tín Điền hai cái bánh mì một bên lải nhải nói: "Hai nhóc con kia đi thật sớm, aizzz, cũng không biết nhà chúng nó xảy ra chuyện gì mà phải để cho hai đứa nhỏ phải ra ngoài làm việc?"

Lý Tín Điền đang sửa soạn sách vở lên lớp, nghe vậy thì hoài nghi, "So với chuyện này thì bà không cảm thấy chúng nó quá thân mật sao?"

Động tác dì Cảnh Trực ngừng một lát, thở dài: "Ông chớ nghi ngờ lung tung, tôi ngược lại cảm thấy chúng nó thật đáng thương, hơn nữa chuyện của người ta thì liên quan gì đến mình, vả lại, nghe chúng nó nói chuyện đoán chừng là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thân mật chút thì sao chứ."

Trà Cam - Sơn U Đại Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ