Chương 07

638 43 2
                                    


Trời còn chưa sáng, Lâm Gia đã thức dậy.

Khương Xá vẫn còn dựa ở bên cạnh, co rúc trong chiếc áo bành tô. Trong vô thức Lâm Gia đưa tay sờ trán hắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đúng là người trẻ tuổi sức đề kháng tốt, nhịn cả đêm cũng không xảy ra chuyện gì. Rất nhanh sau đó Khương Xá cũng tỉnh giấc, hai người nhanh tay thu gọn đồ đạc. Trên trời một mảng xám tro mờ mịt, bọn họ rời đi tới địa chỉ mà ông chủ tiệm tạp hóa đưa cho, lòng vòng xung quanh một hồi, tới nơi đã là giữa trưa.

Đường phố hết sức vắng vẻ, hỏi hồi lâu mới tìm được đường đến nơi. Hai bên đường, phòng ốc thấp bé cũ nát, mặt đất nhấp nhô. Lâm Gia trông thấy biển chỉ dẫn, cột mốc ven đường đều bám một lớp rỉ sắt dày. Xe đạp ngổn ngang*, cậu không để ý suýt chút nữa đụng phải một cái, bản thân chưa nói gì, trái lại đối phương hùng hùng hổ hổ mắng cậu không biết nhìn đường.

(Nguyên văn là 横冲直撞: tứ tung, lan tràn...)

Khương Xá cau mày, mím chặt môi nắm lấy tay chắn trước người Lâm Gia kéo cậu về phía sau: "Cậu đi sau tớ đi, ở đây xem ra hơi loạn."

Lâm Giá lắc lắc đầu: "Không sao đâu."

Nói đoạn cúi đầu xuống nhìn lướt qua tờ giấy kia, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lượt, trên mặt mang theo chút vui mừng: "Chúng ta sắp tới nơi rồi, chắc là ở gần đây thôi."

Tờ giấy kia viết số nhà, tìm kiếm từng ngóc ngách một, cuối cùng cũng tìm được, trên đó viết chắc chắn là chỗ này.

Chỉ là —

Khương Xá và Lâm Gia nhìn nhau, trên đỉnh đầu treo một cái bảng hiệu méo mó xiêu vẹo, trên đó có ghi tên của nhà trọ màu xám tro, nhìn qua được bao phủ bởi một lớp bụi dày, sàn nhà màu đen, tường cũng là màu đen, như là dính dầu mỡ hoặc dấu tích đã từng bị hỏa hoạn.

Chỗ này thật sự là cho người ở sao?

Chính Khương Xá lúc trước cũng từng nghĩ đến, khóe môi cong lên đi vào trước: "Vào thôi, cho dù thế nào thì xem trước một chút rồi hãy nói."

Lâm Gia thấy hắn cười, liền cảm giác được không có chuyện gì là không thể xoay sở, nói: "Được."

Lúc này lại đúng lúc cao điểm giờ tan tầm, cửa ra vào rất nhiều người chen lấn xô đẩy, mùi mồ hôi cùng bùn đất trộn lẫn với nhau. Hình ảnh Khương Xá và Lâm Gia chen chúc trong đám người này hết sức kì lạ, nhưng mà không có người nào quá để ý tới bọn họ. Đây là lần đầu tiên Lâm Gia đến một nơi như vậy, trước đây bọn họ không có cơ hội ở quán trọ, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Khương Xá đi đằng trước cậu, bóng lưng cao gầy, bước đi ổn định, Lâm Gia dừng một chút, chậm rãi thở dài.

Không thể cứ lúc nào cũng đi phía sau Khương Xá được, cuộc sống là của hai người cho nên bọn họ đều phải cùng nhau nỗ lực.

Nghĩ tới đây, cậu nhếch khóe môi, bước nhanh tới bên Khương Xá, ánh mắt nhìn Khương Xá đầy vẻ nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

Hắn cười cười, lắc đầu.

Nhưng mà người chủ quán không để bọn họ nhìn vào bên trong căn nhà.

Trà Cam - Sơn U Đại Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ