Chương 05

697 51 0
                                    


Thành phố này rất lớn, màn đêm vừa buông xuống thì đèn đã sáng rọi. Trời mùa đông giá rét, lại là khoảng thời gian cận Tết cho nên trên đường người đi tấp nập, vội vã. Tuyết đã ngừng rơi tự khi nào, mặt đất phủ một lớp tuyết thật dày, phía trên đầy dấu chân lộn xộn, tuyết ở một số nơi bắt đầu tan ra tạo nên bùn lầy.

Không ai để ý đến hai thiếu niên đang chậm rãi đi trên đường. Một người trong đó tướng mạo tuấn tú, mang theo hành lý, ăn mặc chỉnh tề nhưng lại không mặc áo khoác. Mọi người đều cho rằng cậu ta cậy mình trẻ tuổi tỏ ra phá cách nên cũng không quan tâm nhiều.

Khương Xá cảm thấy giày mình ướt nhẹp, hắn quay đầu nhìn Lâm Gia: "Cậu có sao không?"

Lâm Gia khoát khoát tay: "Không sao, cậu đói bụng không?"

"Vẫn còn hơi no."

Khương Xá cũng không vì tình cảnh chật vật hiện tại mà đau khổ, trong mắt vẫn luôn mang theo vui vẻ. Lâm Gia có lẽ bị hắn ảnh hưởng nên cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm, cậu mở to mắt nhìn hắn một hồi: "Không đói bụng thật? Chúng ta vẫn còn chút đồ ăn đó, không sao đâu."

Bọn họ đi siêu thị mua bánh bích quy nén, số lượng không ít có thể ăn tạm mấy ngày.

Khương Xá hơi do dự, tiến tới bên tai Lâm Gia nhỏ giọng nói: "Không quá đói, tớ còn có thể nhịn được nhưng mà giày có chút ướt. Cậu thì sao?"

"Cái này."

Lâm Gia cụp mắt, không nhịn được nói: "Thật ra thì tớ cũng vậy, giày bị ướt nhẹp rất khó chịu. Làm sao bây giờ? Chúng ta đi vội quá nên không có mang theo nhiều giày lắm."

Khương Xá cau mày im lặng một chút, bỗng nhiên lôi Lâm Gia đi về phía trước. Lâm Gia trong chốc lát không nghĩ ra hắn định làm gì, đến lúc tới nơi thì không nhịn được bật cười. Hai người bọn họ một lần nữa nấp trong một cái góc không người: "Tớ cảm thấy chúng ta luôn ở nơi như này."

Nơi này là một bồn hoa tương đối vắng vẻ, xung quanh có nhà che chắn nên vừa bí mật lại vừa không có gió lùa, ngay cả tuyết cũng không rơi xuống được.

"Không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta nghèo như vậy." Khương Xá tâm tình tốt liền trêu cậu một câu, vừa nói vừa ấn Lâm Gia ngồi lên bồn hoa, sau đó cúi đầu mở túi hành lý đem quần áo mùa đông hay mùa hè gì đều trùm hết lên người mình, mặc dù nhìn hơi buồn cười nhưng hắn cũng không để ý tiếp tục lục lọi túi đồ.

"Cậu tìm gì vậy?"

Vừa dứt lời, Khương Xá từ trong túi móc ra hai cái túi nilon: "Thử đem chân cậu trùm vào rồi mang giày, không sao chứ?"

Lâm Gia giật mình nhận ra: "Tớ phát hiện cậu càng ngày càng thông minh đó."

Thấy cậu không ngại Khương Xá liền cúi đầu, đem túi nilon trùm lên rồi mang giày vào. Túi nilon màu đỏ lòi ra một đoạn lớn theo gió bay phấp phới, bộ dáng cậu bây giờ so với hắn nhìn càng buồn cười hơn. Lâm Gia vặn vẹo một cái, gật đầu tán thưởng: "Thật thông minh, ai da, chờ một chút để tớ giúp cậu." Cậu thấy Khương Xá chuẩn bị mang túi nilon vào liền vội vàng ngồi xổm xuống cầm chân hắn lên: "Ngồi im, nhìn cậu làm cho tớ xem, túi nilon lòi ra hết như vậy khó coi chết đi được, nếu đi không đúng còn bị vấp phải, cậu tuy thông minh nhưng lại quá cẩu thả. Để tớ mang cho cậu."

Trà Cam - Sơn U Đại Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ