Chương 41

386 37 0
                                    

Lâm Gia cúi thấp đầu, chậm rãi đi tới. Cậu ngồi vào bên cạnh Khương Xá, sau đó nhẹ nhàng gác đầu trên bả vai của hắn, hai tay ôm chặt Khương Xá, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Dấu tích kia vẫn là vết sẹo giữa hai người họ.

"Nhưng mà tớ..."

"Nhưng mà cậu sợ thay đổi, đồ quỷ nhát gan." Khương Xá rủ mắt, phát hiện ngón tay Lâm Gia khẽ run lên, thế nhưng có một số việc bọn họ nhất định phải nói rõ ràng, "Đừng sợ, Lâm Gia. Công việc bận rộn như vậy mà chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, không phải sao? Thời gian không thể quay trở lại cũng không thể dừng lại, có thể nhờ chuyện này mà cậu sẽ đi được thật xa, vậy thì tớ sẽ cố gắng đuổi theo cậu được không?"

Rõ ràng chuyện này rất đơn giản, nhưng chung quy lại vẫn là Lâm Gia suy nghĩ quá nhiều.

"Tớ không thích." Lâm Gia dè dặt biểu đạt chán ghét của mình, "Ngoại trừ lần này, sau đó còn có thể có rất nhiều lần, sẽ khác đi, sẽ thay đổi, mỗi khi nghĩ tời điều này tớ cảm thấy chúng ta sau này có thể từ từ..." Tốc độ nói của cậu đột nhiên tăng nhanh sau đó dần dần chậm lại, cậu há miệng, không cách nào nói ra được lời tiếp theo, không thể làm gì khác hơn là ôm chặt người bên cạnh, ôm chặt đến mức dường như cả người đều dán vào.

Đúng lúc đó, Khương Xá nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, cậu ngẩn người, ngoan ngoãn buông tay ra.

Lập tức cậu thấy được nụ cười trên mặt Khương Xá.

"Quỷ nhát gan, tớ phát hiện cậu càng ngày càng thích để ý mấy chuyện nhỏ nhặt." Giọng nói Khương Xá dịu dàng mang theo ý trách cứ, "Thật là, cậu nghĩ xem chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm rồi? Thay đổi cho tới ngày hôm nay còn chưa đủ sao, tại sao lúc này lại cố nghĩ đến những chuyện này hả, Lâm Gia lúc trước cùng tớ bỏ trốn đã đi đâu rồi?" Dừng một chút, hắn nhì Lâm Gia chăm chú, đè thấp giọng, "Nếu như hôm nay cậu là tớ, mà tớ lại đi nhanh hơn người khác, không dừng lại chờ bất kì ai, cả cậu nữa thì cậu sẽ làm thế nào?"

Ánh đèn bỗng nhiên lóe lên một cái.

Bóng đèn trong nhà gần đây đã có dấu hiệu hư hỏng, lúc này tựa như cuối cùng đã chạm đến giới hạn cuối cùng, kèm theo tiếng xì xì của dòng điện cuối cùng cũng nổ một tiếng vang giòn, trong không khí tràn ra một mùi lạ, gian phòng trong tích tắc chìm vào bóng đêm.

Khả năng nhìn ban đêm của Khương Xá không tốt lắm, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm nguồn sáng, nhưng mà hắn chưa kịp làm xong động tác thì đã cảm nhận được người bên cạnh dùng sức siết chặt lấy hắn.

Sức mạnh rất lớn.

Khương Xá yên lặng ngồi xuống, có thể cảm nhận được mọi thứ của người bên cạnh một cách chuẩn xác, hắn cúi đầu dùng môi vuốt ve hai má Lâm Gia, miêu tả khuôn mặt của cậu, mơ hồ nói: "Đáp án của cậu đâu?"

Trong bóng tối không nhìn thấy khuôn mặt Lâm Gia.

Nhưng Khương Xá đã khắc sâu dáng vẻ của cậu, tóc Lâm Gia hơi dài, sợi tóc đen mềm, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, trời sinh là dáng vẻ của một học sinh ngoan, nhưng bây giờ lại không giống trước, cậu đang dần trường thành, khung xương dần mở rộng, vóc người dẻo dai đã không phân được cao thấp với Khương Xá, môi của cậu rất mỏng, là kiểu môi lạnh lùng, mọi khi luôn cong lên, lúc im lặng thì vô cùng bình dị gần gũi.

Trà Cam - Sơn U Đại Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ