Chương 21

424 31 8
                                    

"Cậu xem, tớ khỏe lắm, tớ không đau."

Vừa dứt lời, trong con ngươi Lâm Gia chợt lóe một tia mù mịt, cười khổ mà nói: "Cậu nói cái gì? Làm sao mà không đau chứ. A Xá, cậu có biết sắc mặt cậu đang trắng bệch hay không?"

Cậu tự trách mà nắm tay Khương Xá, ánh mắt dừng lại vết thương trên lòng bàn tay, "Xin lỗi, tớ cái gì cũng không giúp được cậu."

Khương Xá kỳ quái liếc mắt nhìn cậu, "Cậu cần phải giúp tớ cái gì?"

Lâm Gia cúi thấp đầu, có chút mất hồn.

"Tớ cũng không biết."

Rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Rốt cuộc phải làm sao để cuộc sống của bọn họ tốt lên?

Cái cảm giác khi mở cửa lại phát hiện không có ai ở nhà tựa như cả linh hồn đều bị hút ra, rất đáng sợ. Sau đó cậu ý thức được rằng, cậu ngoại trừ Khương Xá thì không còn gì cả, có lẽ nói, ngoại trừ Khương Xá, cậu không còn mong muốn gì khác.

Cậu luôn suy nghĩ phải bảo vệ Khương Xá, nhưng cuối cùng cậu lại thành người được bảo vệ.

Là cậu yếu kém, không có cách nào trở thành nơi che mưa chắn gió vững chắc cho Khương Xá.

Bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng "bộp", Khương Xá ghé vào lỗ tai cậu vỗ một cái, nhíu mày nhìn cậu: "Lâm Gia, hồn về."

Nói xong liền lập tức khoác vai Lâm Gia, hai người song song ngồi ở bên cạnh cây cối, gió đêm thổi đến, Khương Xá không biết sao cười một tiếng, tiếng cười theo gió dần dần đi xa, hắn xòe bàn tay của mình trước mặt Lâm Gia, Lâm Gia cúi thấp đầu, không hứng thú lắm, "Sao vậy?"

Khương Xá ngoắc ngoắc ngón tay, "Để tay cậu lên."

Lâm Gia ngơ ngác, đưa tay đặt lên trên, lập tức nhận ra được lòng bàn tay Khương Xá toàn mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi căng thẳng, cụp mắt nhìn, càng thêm khổ sở.

Nhưng mà sau đó Khương Xá lại nắm chặt tay cậu.

Lực đạo rất lớn, Lâm Gia theo bản năng trở tay cầm ngược lại, mười ngón đan nhau nhiệt độ lòng bàn tay liền tăng lên, Khương Xá hỏi cậu: "Cậu hiểu không?"

Lòng bàn tay tựa hồ càng ngày càng nóng, Lâm Gia cảm thấy mình tựa hồ đã hiểu, ngước mắt nhìn Khương Xá muốn nói gì, lại nhìn thấy sắc môi hắn tái nhợt, tim nhất thời truyền đến cảm giác đau nhói, tia sáng chợt lóe lên trong đầu kia lập tức liền biến mất.

"Tớ không hiểu."

"Ai nha Lâm Gia cậu thật ngốc, như này mà cũng không biết tớ muốn nói cái gì hả." Khương Xá tức giận liếc mắt nhìn cậu, có chút buồn bực buông tay ra, nhăn chặt mày mà khom người ấn xuống dạ dày, "Tớ không được rồi, không giả bộ được nữa, đau quá, Lâm Gia, tớ đã nói với cậu, cậu đừng đem chuyện này để trong lòng. Tớ vẫn ổn, có chuyện gì lớn đâu mà, chẳng phải chỉ là đau dạ dày thôi sao, sau này sẽ gặp nhiều chuyện hơn nữa. Tớ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tớ không ngại, cậu cũng đừng quá lo lắng cho tớ, tớ thật sự, thật sự không có chuyện gì."

Dáng vẻ của hắn nhìn qua có vẻ rất khó chịu, thế nhưng Lâm Gia lại từ trong giọng nói của hắn nghe ra một chút không có gì phải sợ cùng thoải mái.

Trà Cam - Sơn U Đại Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ