Chương 04

798 55 5
                                    

Không ngờ lại ngủ thẳng đến lúc tới nơi.

Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, người trên xe đang lục đục đi xuống. Nhân viên phục vụ nhớ hai đứa trẻ kia còn chưa đưa tiền nên đi tới hỏi, kết quả hai người bọn họ lại đưa cho mình một xấp tiền lẻ, từng tờ từng tờ một. Cô ta kinh ngạc nhìn bọn họ mấy lần, hai thiếu niên cũng mặt đầy áy náy nhìn lại, nghĩ thầm chắc bọn họ cũng không phải cố ý đâu.

Bởi vì chỉ có một cái áo khoác, nếu tách ra thì người còn lại sẽ bị lạnh nên hai người đành phải đi sát cạnh nhau. Vóc dáng bọn họ không thấp, mặt mũi sạch sẽ nhưng lại rất gầy, tóc xơ, chính là bộ dáng bị thiếu dinh dưỡng. Trong tay xách một cái túi lớn kiểu cũ, nhìn một cái liền biết bọn họ tới đây không phải thăm bà con, cũng không phải đi du lịch.

Nhân viên phục vụ tò mò muốn hỏi mấy câu nhưng bóng dáng hai người họ đã đi xa trong màn tuyết.
Tài xế bật cười: "Có lẽ là bỏ nhà ra đi? Tôi thấy nhiều rồi, không cần quan tâm làm gì, qua vài ngày chịu không nổi thì sẽ khóc lóc chạy về nhà cho mà xem."
Nhân viên phục vụ thấy cũng đúng, gật đầu một cái, cũng không còn hiếu kỳ nữa.
Bọn họ làm nghề này thấy cũng nhiều bọn trẻ như vậy nên lúc nói những lời này thì có chút xem thường. Bọn họ không biết rằng Khương Xá với Lâm Gia không có cha mẹ sốt ruột đi tìm cũng không có bạn bè thầy cô lo lắng, bởi vì bọn họ không có nhà.

Một khi rời khỏi cô nhi viện chính là đang bước trên con đường mờ mịt.

Khương Xá với Lâm Gia không có đem chuyện này nói ra để cho mọi người thương xót, cuộc sống bọn họ vui buồn đau khổ ra sao tự họ biết được rồi.
Mới vừa bước ra khỏi xe thì một trận gió lạnh thấu xương liền thổi tới, Khương Xá run cầm cập hít mũi một cái: "Lạnh quá!"

"Không nghĩ tuyết lại rơi."

Lâm Gia giơ tay phải phủi bông tuyết trên đầu Khương Xá, hỏi: "Tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Vừa mới dứt lời, Khương Xá nắm chặt tay cậu: "Cậu đứng im ở đây chờ tớ một tí."

Nói xong hắn liền chạy đi, Lâm Gia bối rối, vừa mới chớp mắt thì người đã không thấy đâu. Cậu đứng tại chỗ chờ hắn, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Khương Xá. Thấy hắn vội vã chạy về đưa cho cậu một cái bánh bao, sắc mặt bị lạnh đến đỏ bừng nhưng lại cười hết sức vui vẻ.

"Nhân lúc còn nóng mau ăn đi!"

Rời khỏi cô nhi viện, mi mắt hắn cũng giãn ra nên nhìn thấy đẹp hơn, cả người như bừng sáng.

Lâm Gia nhìn ra điều này, cười hỏi hắn: "Vui như vậy sao?"

Khương Xá trừng mắt nhìn lại, cong môi: "Rất vui."

Vừa nói hắn vừa dắt Lâm Gia đến một góc khuất gió. Bên ngoài người đến người đi, bọn họ co ro ở đây từng ngụm từng ngụm gặm bánh bao nóng hổi, nhỏ giọng trò chuyện.

"Sau này chúng ta phải làm sao?" Lâm Gia ngước nhìn sắc trời: "Bây giờ trời cũng sắp tối lại còn có tuyết rơi, buổi tối nhiệt độ sẽ hạ thấp, giờ chúng ta phải đi đâu?"

Đây là vấn đề rất thực tế nhưng may là Khương Xá đã nghĩ qua. Hắn không nhớ từ khi nào thì mình bắt đầu quyết định rời khỏi cô nhi viện, nhưng từ ngày đó trở đi hắn liền suy nghĩ đến vấn đề này.

Trà Cam - Sơn U Đại Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ