Chương 15

457 41 3
                                    

Sau đó Lâm Gia lại tới công trường, thời điểm nhìn về phía Lão Chí và Hầu Tử liền thấy sắc mặt hai người không được đúng lắm.

Cậu còn chưa trưởng thành thế nhưng hai người lớn này lại "mở cửa" trước thời hạn cho cậu, "mở cửa" cũng thôi đi đằng này lại mở sai cửa. Bây giờ trong đầu Lâm Gia toàn là ý nghĩ tự trách mình sinh ra dục niệm không bình thường với Khương Xá. Mỗi sáng tỉnh dậy đũng quần đều ẩm ướt lành lạnh, nửa đêm không dám ngủ sâu, rất sợ Khương Xá biết được thứ đồ chơi nửa người dưới kia của cậu hướng về phía hắn.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cho dù sợ, cậu cũng không thể bỏ được Khương Xá.

Lâm Gia nghĩ đến chuyện khác, hết tháng này là đến mùa xuân rồi. Mỗi ngày nhìn tay Khương Xá cậu cảm thấy thật đau lòng, vết thương ở lòng bàn tay hắn vẫn chưa lành. Lâm Gia mặc dù có chút hoài nghi nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy có thể lúc Khương Xá nhặt đồ phế thải bị cắt đứt tay.

Nhiều lần đi ngang qua cửa tiệm cậu đều muốn mua cho Khương Xá một đôi găng tay. Nhưng lúc móc túi lại không có một đồng.

Hôm nay cậu vẫn không nhịn được, hỏi mượn Lão Chí ít tiền. Số tiền rất ít, Lão Chí vừa nghe liền nhìn cậu bằng ánh mắt đồng tình: "Cuộc sống của mấy chú cũng thảm quá rồi, chút tiền ấy mà cũng phải đi mượn?"

Lâm Gia cười lắc đầu một cái: "Vẫn ổn, nhưng mà giờ không có tiền. Giữa tháng chúng ta mới nhận lương, bây giờ em không thể nhận, tháng sau phát lương em liền trả cho anh."

Lão Chí kín đáo đưa cho cậu mấy tờ mười tệ, khoát khoát tay, "Được được được."

Quản đốc vừa vặn đi ngang qua, nhìn bọn họ một cái, "Làm gì vậy, còn không mau đi làm việc, ta sẽ trừ tiền!"

Hầu Tử bên kia liếc mắt, "Trừ trừ trừ, làm gì cũng trừ tiền, người khác không biết còn tưởng rằng ông bị thiếu nợ tiền triệu cơ!"

Mỗi nơi mỗi khác, nhưng bọn họ đi làm công nhân, nếu bị trừ tiền thì số tiền bị trừ kia sẽ rơi vào tay quản đốc. Dưới tình huống bình thường quản đốc sẽ không trừ tiền, dù có lòng tham đi nữa thì phía trên vẫn còn người giám sát, vì vậy cho đến hôm nay vẫn không có chuyện gì xảy ra. Quản đốc nghe thấy giọng Hầu Tử, dừng chân, thâm trầm quay đầu lại nhìn Hầu Tử: "Bớt nói nhảm!"

Hầu Tử nhún nhún vai không lên tiếng nữa.

Kết thúc ngày làm việc, Lâm Gia cầm chút tiền Lão Chí cho mượn, cuối cùng cũng mua được một đôi găng tay. Cậu lặng lẽ giấu dưới chăn, mong đợi phản ứng của Khương Xá sau khi nhìn thấy nó.

Khương Xá gội đầu xong, vừa lau tóc vừa đi ra, thấy Lâm Gia yên lặng ngồi bên mép giường thì không khỏi cười lên, "Cậu làm gì vậy?"

Lâm Gia nhận lấy khăn lông lau tóc cho hắn, "Chờ cậu đi ngủ."

"Lời này nghe thật lạ." Khương Xá cong môi, ngoan ngoãn cúi đầu để cho cậu giúp mình lau tóc, ngón tay lại nghịch ngợm đâm đâm eo Lâm Gia, "Lâm Gia, cậu còn nhớ dáng vẻ lúc ra ngoài của cậu không?"

Lâm Gia đỏ mặt, kéo ngón tay đang làm loạn của hắn ra, cố ra vẻ trấn định nói: "Thế nào, có gì đặc biệt sao?"

"Dĩ nhiên đặc biệt." Khương Xá không nghe lời, dùng ngón tay vén lên vạt áo ngủ của Lâm Gia, nốt chai mong mỏng ở bàn tay vuốt ve eo Lâm Gia, "Lúc ra cậu ngoài ở đây chỉ có một lớp da, bây giờ lại có thêm một chút thịt, ừ, thật đẹp mắt."

Trà Cam - Sơn U Đại Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ