Phiên ngoại 03

761 53 10
                                    


Trong gian phòng tĩnh lặng, ánh đèn hắt hiu ảm đạm. Giờ vẫn chưa phải mùa cần bật lò sưởi, ngoài cửa sổ mưa rơi nặng hạt, phủ một tầng hơi nước dày. Lâm Gia lờ mờ thấy được người đang nằm trên giường, tư thế ngủ của hắn không ổn cho lắm, chân vẫn để dưới đất, nửa người trên nằm trên giường.

Vương Manh nói Khương Xá đang ngồi thì ngủ gật, giày cũng chưa kịp cởi ra, mọi người không dám chạm vào hắn, sợ hắn đang say giấc nồng thì thức giấc.

Lâm Gia lặng lẽ đến gần, không phát ra tiếng động. Dưới ánh đèn, nét mặt Khương Xá thâm trầm, bảnh bao sáng sủa nhưng thoáng nét mệt mỏi, môi như môi em bé mím chặt, lông mày cũng hơi nhíu lại.

Khương Xá chắc mệt lắm rồi, hơi lạnh đầu xuân lọt qua khung cửa sổ luồn vào phòng. Tay hắn cầm chặt một góc chăn, nhưng chỉ đắp có vẻn vẹn bả vai, hai tay ôm lấy eo, cả người co quắp lại hết cả vì lạnh, mệt tới nỗi quên luôn cả đắp chăn kín người.

Thấy hắn như vậy, Lâm Gia không nhịn được cười. Tay vừa mới chạm vào mép chăn để đắp lại chăn cho hắn, Khương Xá như cảm nhận được khẽ chau mày. Lâm Gia hiểu tại sao hắn lại có phản ứng như vậy. Vài năm qua, sự nghiệp của hắn ngày một phát triển hơn, cũng trải qua rất nhiều chuyện không vui.

Có một năm cũng tổ chức concert ngoài trời thế này, một cô gái không biết làm thế nào mà gây dựng được mối quan hệ với những người bên cạnh hắn. Nhân lúc không ai để ý lẻn vào phòng của hắn, chụp liền tù tì mấy tấm lúc hắn thay đồ. Chụp xong vẫn chưa vừa lòng, mắt thấy rồi nhưng còn muốn sờ, nếu như hắn không đột nhiên thức dậy, không biết được hậu quả sẽ ra sao.

"A Xá..." Lâm Gia thấp giọng gọi một tiếng, lòng bàn tay chạm nhẹ vào gáy hắn, giống như an ủi, vuốt ve vỗ về. Có lẽ Khương Xá biết người đến là ai nên cơ thể của hắn dần thả lỏng, Lâm Gia giúp hắn đắp chăn, cởi giầy, vòng tay qua, cẩn thận bước lên giường hắn.

Anh cầm trong tay một lọ dầu, vừa mở nắp ra đã cảm nhận được một mùi thơm thoang thoảng. Lâm Gia dốc một ít vào tay, xoa bóp dọc gáy từng chút từng chút một. Lúc rảnh anh có học đôi điều về xoa bóp nên biết được làm thế nào mới khiến người ta thoải mái.

Lông mày Khương Xá dần dần dãn ra, rồi như thể cảm nhận được lập tức xoay người lại, ôm lấy Lâm Gia đang ngồi quỳ gối bên cạnh, nũng nịu lẩm bẩm: "Lâm Gia..."

Lâm Gia nở nụ cười, khom người đặt một nụ hôn lên tai hắn.

Khương Xá vòng tay ôm lấy người anh, thì thầm: "Tớ muốn về nhà, tớ nhớ cậu."

Lâm Gia biết hắn vẫn chưa tỉnh, nhưng đôi mắt đã đã giãn ra đôi chút, thấp giọng đáp lại: "Ừm, tớ cũng nhớ cậu, tớ chờ cậu quay về."

Hai người họ đã gần ba tháng không gặp mặt, thời gian dài đằng đẵng, cảm giác như mất đi một nửa linh hồn, cả ngày bồi hồi bất an, chỉ tới khi gặp lại mới có thể hồi phục.

Lâm Gia kiên trì đợi tới nửa đêm muộn mới rời đi, lo rằng Khương Xá sẽ bị phân tâm bởi vậy Lâm Gia không có ý định nói mình tới đây.

Trà Cam - Sơn U Đại Khả ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ