Chap 15

553 45 0
                                    


Lam Hi Thần nhìn thấy sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Giang Trừng ló đầu nhìn quanh bốn phía, mặt tái nhợt cũng vội vàng theo ra.

Lam Hi Thần nhìn thấy rõ ràng bên ngoài truy binh đang đến.

Đừng đi!

Lam Hi Thần không phát ra được thanh âm nào, không thể làm gì khác hơn là bước tới kéo hắn, nhưng là y tay lại xuyên qua cánh tay của Giang Trừng.

Y vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Giang Trừng bị truy binh nắm lấy, bị xiềng xích khóa lại.

Giang Trừng liều mạng giẫy giụa, trên mặt tràn ra vẻ thống khổ. Truy binh chặt chẽ kiềm trụ hắn, rất nhanh, hắn gục đầu, hôn mê ở Ôn thị truy binh trong lồng ngực.

Mắt thấy tình cảnh này của Giang Trừng, Lam Hi Thần tâm đau xót, như có vô số cái kim nhỏ chi chít mà đâm vào trái tim y.

Thấy truy binh đã đi xa, Lam Hi Thần cũng khó khăn chấn chỉnh lại tinh thần, quang minh chính đại theo sát phía sau bọn họ.

Chỉ là, đột nhiên một cái ý nghĩ mạnh mẽ dâng lên trong đầu y, khiến Lam Hi Thần gần như té ngã vì kinh ngạc.

Cho dù Giang Trừng phải đi về cứu cha mẹ hắn, cũng không cần phải chọn đúng thời điểm Ôn thị đang đối với bọn họ gắt gao truy đuổi.

Ngụy Vô Tiện đã bố trí ổn thỏa cho Giang Trừng, mới rời đi tìm lương thực. Lúc này, Ôn thị đệ tử cũng vừa vặn đuổi tới, mà Giang Trừng một mực vào lúc này cố tình rời khỏi nơi trú ẩn đi ra ngoài...

Lẽ nào là muốn dẫn truy binh rời đi, để cho Ngụy Vô Tiện thoát thân?

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy có một luồng cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên trái tim.

Giang Trừng có phải hay không thực sự dự định cái gì cũng không nói, để chuyện này nát ở trong lòng của hắn, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn là vô tình vô nghĩa, xấu xa vứt bỏ cả huynh đệ?

Giang Trừng, ngươi thật tàn nhẫn với chính mình a.

Như là có một bàn tay nắm ở Lam Hi Thần trái tim, để hắn thở không ra hơi, hầu như nghẹt thở.

Y cố gắng một lần nữa phục hồi lại tinh thần, truy binh của Ôn thị đã rời đi .

Lam Hi Thần cởi ra ngoại bào của Lam thị, tiện tay bỏ lại trong bụi cỏ, sau đó một đường lảo đảo mà chạy đến Liên Hoa Ổ .

"Không được! !"

Lam Hi Thần mới vừa vọt tới vịn tại bờ tường thở dốc, liền nghe Giang Trừng  tê thanh kiệt lực gào thét.

"Không được thương tổn phụ thân phụ mẫu ta, không muốn, không được!" Giang Trừng giang rộng hai tay ra che trước mặt  cha mẹ hắn, vọng tưởng có thể ngăn trở được lưỡi kiếm sắc bén đâm hướng về phía Giang Phong Miên kia.

Nhưng lưỡi kiếm sắc bén kia vượt qua thân thể của hắn xuyên thẳng vào trái tim của Giang Phong Miên.

"Phụ thân! !" Giang Trừng xoay người lao về phía Giang Phong Miên, nước mắt trong nháy mắt chảy đầy mặt, gần như quỳ rạp xuống mặt đất, "Phụ thân, người không được đi, ta không nên rời đi khỏi người..."

Nhưng Giang Phong Miên cũng đã không thể nghe thấy, nắm tay đang nắm chặt thành quả đấm chậm rãi buông ra, một chiếc mộc trâm (Trâm gỗ) đã được  tu sửa một cách hoàn hảo rơi xuống đất.

Nước mắt một giọt một nhỏ xuống, Giang Trừng không cam tâm nắm chặt nắm đấm tàn nhẫn mà nện trên mặt đất. Hắn cúi đầu, nắm chặt cái kia chiếc mộc trâm, thống khổ gào khóc.

Biết rõ đây là sự tình đã xảy ra, nhưng Lam Hi Thần vẫn là không nhịn được đau lòng, không nhịn được xông tới, muốn gắt gao ôm lấy Giang Trừng mà an ủi hắn.

Nhưng là, hắn là ở quá xa y, không thể với tới.

Giang Trừng quỳ gối bên cạnh hồ, ở trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động nức nở, run rẩy.

Lam Hi Thần đạp trên nước, từng bước một đến gần, nhìn Giang Trừng hai tay run rẩy nâng cái kia chi mộc trâm.

"Vì sao lại như vậy..."

Từ sau khi mộc trâm bị rơi và gãy làm làm hai, mẫu thân hắn thế nào cũng không tìm thấy nửa kia của mộc trâm mà người coi như trân bảo.

Chỉ là không nghĩ tới, vỗn dĩ một nửa của mộc trâm kia đã được phụ thân hắn mang đi sửa lại một cách hoàn hảo.

"Phụ thân là yêu thích phụ mẫu, hắn vẫn là luôn yêu thích ..." Giang Trừng sụp đổ thất thần khóc nức nở "Bọn họ vẫn luôn là lưỡng tình tương duyệt (cả 2 đều yêu thích nhau), là ta sai rồi, là ta sai rồi!"

Lam Hi Thần cũng không còn cách nào che giấu sự đau lòng của chính mình , hắn rốt cục phá tan cái kia lớp bình phong che chắn, từ phía sau lưng thật chặt ôm lấy Giang Trừng.

"Ngươi không sai, ngươi không sai." Lam Hi Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn, ôn nhu an ủi.

"Ngươi chẳng qua là không biết, người không biết không có tội. Ngươi đã làm rất tốt, ngoan."

Nhưng có ai biết được rằng tuy an ủi người nhưng trong lòng Lam Hy Thần có bao đau lòng cùng dằn vặt, thật sự thống khổ hơn ai hết.

Kiêu ngạo Giang Trừng lại như ngôi sao Bắc Đẩu, trong bầu trời đêm tối lấp lánh long lanh, độc nhất vô nhị, nhìn thấy được nhưng không với tới được.

"Ngoan, khóc đi."

Lam Hi Thần nắm chặt tay của Giang Trừng, trong lòng cảm giác rất  khó chịu, "Khóc được là tốt rồi."

Khi đó ngươi mất đi người nhà, là ở chỗ nào mà khóc đây? Hay là vẫn nhịn xuống nước mắt, cho dù có là dùng đầu gối bò cũng phải cõng lấy Giang gia, từng bước một khó khăn đi về phía trước?

Dù cho ngay cả đầu gối có bị mài hỏng cũng không lùi bước sao?

Giang Trừng sít sao nắm lấy vạt áo của Lam Hi Thần, ở trong ngực của hắn khóc đến không còn hình tượng.

Nước mắt thấm ướt xiêm y của Lam Hi Thần, nhưng y cũng không có để ý, chỉ là giữ đầu của Giang Trừng đặt trong lồng ngực của y, rồi trầm mặc nghe Giang Trừng đã lâu không gặp gào khóc.

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now