Chap 10

474 33 0
                                    

Edit: (wattpad) AKatenina

-----------------------------------------

Giang Trừng cầm bút, nhìn chằm chằm thư hòa li thật lâu.

Ký xuống, hắn và Lam Hi Thần liền không còn quan hệ.

"Nếu quyết định không được, suy nghĩ lại đi." Lam Hi Thần thở dài, nâng tay Giang Trừng lên.

"Ai nói ta quyết định không được," Giang Trừng thẹn quá hóa giận hất tay y ra, "Ta ký."

"Thật sự...không muốn nghĩ kỹ một chút sao?" Lam Hi Thần một tay chống trên án, hơi cúi đầu, tóc mai rũ trên vai Giang Trừng, "Thật sự không vì hài tử của chúng ta mà nghĩ một chút sao?"

"Có cái gì để nghĩ," Giang Trừng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói, nhưng chỉ có hắn phát hiện trong tiếng nói của mình nhẹ run rẩy, "Ta không thể nuôi lớn sao, Kim Lăng cũng do ta nuôi lớn đấy."

"Không giống nhau!" Lam Hi Thần lo lắng mà phản bác, nhưng lại sinh ra chút tức giận tới, "Ngươi không phải không biết, hiện tại bên ngoài nhiều người mơ ước ngươi cùng Giang gia như vậy, vạn nhất bọn họ thừa dịp ngươi mang thai....."

Tay Lam Hi Thần không khỏi nắm thành quyền, y không dám nghĩ tiếp, y sợ người từng cùng y chung chăn gối sẽ biến mất không thấy.

Giang Trừng không phải không nghĩ tới việc này, chỉ là hắn cảm thấy mình có thể chống được, chẳng phải mười ba năm kia, hắn cũng đã tự chống đỡ sao.

Trầm mặc, Giang Trừng đột nhiên hỏi, "Vậy còn ngươi? Lam Hi Thần."

"Ngươi đối ta là thế nào? Hoặc là nói, ngươi cũng mơ ước Giang gia sao?"

Thật lâu sau, Lam Hi Thần lắc đầu, "Ta không, chỉ là, nếu ta là phụ thân đứa nhỏ này, ta có nghĩa vụ bảo hộ nó."

"Nó còn có một phụ thân."

Những lời này tựa lông vũ, chạm vào tiếng lòng của Giang Trừng, rung động, nhảy lên, vô pháp ngừng lại.

Trong lúc Giang Trừng sững sờ, Lam Hi Thần bỗng ôm hắn vào trong lòng, mang theo bi thương lưu luyến lẫn ôn nhu nói, "Ít nhất trước khi hài tử sinh ra, để ta bảo hộ ngươi."

Giang Trừng vô pháp suy nghĩ, trong lòng ngực Lam Hi Thần có mùi đàn hương xông vào đầu hắn, chiếm cứ lồng ngực hắn, làm hắn nhúc nhích không được.

Ôn nhu, cũng là một loại thương tổn. Từ cốt tủy mà vào, gặm cắn trái tim từng chút một, để người ta rơi vào cái lưới đã bện tốt mà không biết.

"Được, ta đáp ứng ngươi."

Giang Trừng nghe thấy thanh âm của mình khẽ run, đáp ứng rồi, thấy mình lần nữa vô pháp khống chế mà quyến luyến Lam Hi Thần.

Lam Khải Nhân chờ bên ngoài, thấy hai người trầm mặc đi ra, vội vàng kéo Lam Hi Thần đến một bên, hỏi, "Thế nào?"

"Giang tông... Vãn Ngâm đáp ứng sau khi hài tử sinh sẽ hòa li." Lam Hi Thần cười khổ, hiển nhiên tâm tình không tốt.

"Ai," Lam Khải Nhân lắc đầu, buông tiếng thở dài, "Quả nhiên vẫn do trước đây thúc phụ quá lỗ mãng, vốn dĩ nghĩ có lẽ sau khi các ngươi thành thân có thể lâu ngày sinh tình."

"Không phải thúc phụ, con không sao, chỉ là Vãn Ngâm... tựa hồ chán ghét con." Lam Hi Thần không nhận ra trong giọng nói của mình mang theo bảy phần khổ ba phần chua.

Lam Khải Nhân giơ tay vỗ vỗ vai Lam Hi Thần, trầm giọng nói, "Hi Thần, mấy ngày này con đến Liên Hoa Ổ đi, nơi này có thúc phụ cùng Vong Cơ. Nhưng Giang tông chủ trừ bỏ Kim tiểu công tử, không còn thân nhân khác."

"Không cần," Giang Trừng bình sinh ghét nhất bị người khác khinh thường, lãnh đạm nói, "Vân Thâm Bất Tri Xứ sao có thể một ngày không chủ."

Dứt lời, Giang Trừng liền rút Tam Độc ngự kiếm mà đi.

Giang Trừng tựa hồ cường đại đến mức không cần bất luận kẻ nào đau lòng. Nhưng Lam Hi Thần biết, chỉ là vì trái tim Giang Trừng sớm đã vỡ nát, không thể đau đớn nữa.

Nếu đâm Giang Trừng một đao, có lẽ hắn chỉ biết rút thanh đao đang cắm thật sâu vào thân thể, sau đó cười lạnh trả lại ngươi mười đao.

Người như vậy, sao có thể bị tình cảm làm rối loạn?

Lam Hi Thần nhìn chân trời như lửa đỏ xuất thần.

"Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần quay đầu, thấy Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh y, trong tay còn xách theo hai bình thiên tử tiếu.

"A, Trạch Vu Quân phải giúp ta giữ bí mật."

Thẳng đến khi Lam Hi Thần gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện mới cười hì hì nói, "Trạch Vu Quân, muốn thử thiên tử tiếu không?"

Lam Hi Thần uyển chuyển từ chối, "Xin lỗi, ta không uống được rượu."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Cũng đúng, Nhị ca ca không uống được, vậy Trạch Vu Quân khẳng định cũng không uống được."

Lam Hi Thần cười cười, "Bất quá nghe nói rượu có thể giải sầu, không biết có phải sự thật?"

"Rượu, say lòng người không say tâm," Ngụy Vô Tiện giảo hoạt cười cười, hỏi, "Trong lòng Trạch Vu Quân có sầu sao?"

Lam Hi Thần cười lắc đầu, chua xót nhẹ giọng nói, "Vì sao... Giang tông chủ không phải Thiên Càn hay Cùng Nghi?"

Thanh âm thực nhẹ, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe thấy, nói, "Nếu hắn là Thiên Càn hoặc Cùng Nghi, thì các ngươi sẽ không thành thân. Làm sao hắn cam tâm... Ở dưới thân người khác thừa hoan."

"Đúng vậy, là ta ủy khuất hắn," Lam Hi Thần cúi đầu, tóc đen rũ xuống theo, che khuất khuôn mặt xinh đẹp của y, "Một người kiêu ngạo như Giang tông chủ, sao hắn có thể cam tâm làm một Địa Khôn vì Thiên Càn sinh con đẻ cái? Làm sao hắn cam tâm, sao có thể cam tâm!"

Nói xong lời cuối cùng, Lam Hi Thần có chút nghẹn ngào mà rống lên.

Ngụy Vô Tiện cũng khổ sở mà ngồi một bên trầm mặc.

Hắn nhớ tới ngày niên thiếu kia khi Giang Trừng phân hoá thành Địa Khôn, không có quá nhiều cảm xúc, vẫn trước sau bị Ngu phu nhân mắng là không biết cố gắng, trước sau vẫn cùng hắn đi hái đài sen.

Nhưng đến ngày Giang gia bị đồ sát, Giang Trừng nghẹn ngào, rống giận, không cam lòng.

Hắn nói muốn báo thù, phải vì cái chết của cha mẹ, cái chết của ngàn ngàn vạn vạn đệ tử Giang gia mà báo thù.

Một ngày, lần đầu tiên Giang Trừng toát ra biểu tình thống khổ vì thân phận Địa Khôn của mình.

Hắn nói, "Ngụy Vô Tiện, ta rất hâm mộ ngươi là một Cùng Nghi."

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now