Chap 5

610 37 0
                                    

Edit: (wattpad) Akatenina

-------------------------------- 

Giang Trừng đi theo sau Lam Hi Thần, an tĩnh mà nhìn y gõ cửa gỗ của một tiểu viện.

Rất nhanh, Lam Khải Nhân mở cửa gỗ ra, ôn hòa cười nói, "Hi Thần cùng Giang tông chủ tới rồi? Mau vào, bên ngoài lạnh."

"Ừm......" Giang Trừng cúi đầu, có chút không khoẻ xoa xoa cái mũi, ngay sau đó ôm mặt hắt xì một cái.

"Sao vậy? Bị phong hàn sao?" Lam Hi Thần lo lắng hỏi, lấy khăn tay, lau bọt nước trên mặt cho hắn. Giang Trừng nhìn y không chớp mắt mà, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo bỗng đỏ bừng hai má.

Lam Hi Thần thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, thú vị cực kỳ, nhịn không được giơ tay nhéo gò má hắn.

Giang Trừng theo bản năng gạt tay Lam Hi Thần ra, ánh mắt lạnh băng nói, "...... Đừng chạm vào ta."

"Ách......" Lam Hi Thần sững sờ tại chỗ, không biết nên làm thế nào.

Lam Khải Nhân thấy sự tình không đúng, vội vàng ho nhẹ hai tiếng.

Giang Trừng không nói lời nào, đứng tại chỗ không động đậy.

Lam Hi Thần xấu hổ mà thu hồi tay, ngay sau đó đi theo Lam Khải Nhân vào nhà.

Đợi Giang Trừng quy quy củ củ ngồi xuống, liền có đệ tử Lam thị bưng tới một chung canh. Hắn kỳ quái mà nhìn chung canh trước mặt, nghĩ thầm hiện tại còn chưa tới giờ cơm trưa.

Lam Khải Nhân cười híp mắt nói, "Đêm qua Giang tông chủ nhất định mệt nhọc, hôm nay ta cố ý sai người chuẩn bị canh gà đen."

"...... Đa tạ thúc phụ quan tâm." Giang Trừng hơi cúi đầu, cầm cái muỗng lên, không hề muốn ăn mà đảo canh gà đen hầm đến nát. Hắn lơ đãng thoáng nhìn sang bên cạnh, thấy khuôn mặt trắng nõn của Lam Hi Thần bị tóc đen buông xuống che khuất, lặng yên đỏ ba phần.

Chậc.

Giang Trừng nắm chặt cái muỗng, cau mày há miệng uống hết canh. Mùi hương nồng đậm quanh quẩn ở đầu lưỡi, nhưng không làm tâm tình của hắn tốt hơn một chút.

Hứ, giả ngây thơ cái gì.

Hắn yên lặng trợn mắt.

"A...... Các ngươi cứ ngồi một lát, ta đi một chút sẽ về." Dứt lời, Lam Khải Nhân đứng lên, đi đến trong phòng.

Giang Trừng buông muỗng, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, ngay sau đó ghé lên bàn, cơn buồn ngủ đánh tới.

Trong mông lung, hắn nghe thấy Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói, "Thúc phụ, đừng đánh thức hắn, hắn hai đêm không ngủ, đã mệt mỏi."

"Ai," Lam Khải Nhân thở dài một tiếng, "Con nên để Giang tông chủ ít thức đêm đi, sự vụ Giang gia rất nhiều, hắn vẫn một mình xử lý...... Nhưng thân thể quan trọng."

"Hi Thần, ta biết con cùng Giang tông chủ cũng không có tình cảm, nhưng giờ hắn là chủ mẫu Lam thị, con cần quan tâm hắn nhiều hơn," Lam Khải Nhân lại nói, đưa một hộp gấm lụa cho y, "Món đồ này vẫn nên để con giao cho hắn đi."

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now