Chap 3

673 43 0
                                    

Edit: (wattpad) Akatenina

--------------------------------

Giang Trừng chậm rãi cởi tử y ra, lấy hỉ phục đỏ thẫm đặt trên giường, thật cẩn thận mặc lên y phục rườm rà.

Bên tay áo rộng dùng chỉ vàng thêu một đóa sen chín cánh, cổ áo gấp chỉnh chỉnh tề tề, điểm xuyết hai mẫu khấu vàng và bạc.

Giang Trừng bước đến trước bàn ngồi xuống, một đám thị nữ rất nhanh đi vào, trên tay cầm ngọc trâm mũ phượng.

Hắn nhắm hai mắt, tùy ý để các nàng trang điểm.

Cũng không biết qua bao lâu, Giang Trừng mơ màng sắp ngủ cảm thấy trên mặt đã không còn động tĩnh, hắn nỗ lực mỏi mệt mà mở mắt, chợt nhấc đầu, nhìn người trong gương.

Thiếu niên ngày xưa rút đi tính trẻ con, mắt hạnh xinh đẹp thoáng rủ xuống, hàng mi dài che lại sắc bén trong mắt. Một sợi tóc đen bên mái buông xuống bên môi, Giang Trừng cảm thấy sắc mặt có chút tái nhợt.

Rốt cuộc là vì cái gì đây?

Hắn nghĩ, thuận tay lấy khăn voan đỏ trên bàn phủ lên đầu mình, hắn không muốn nhìn chính mình yếu ớt như thế.

Vốn không nên.

Giữa hoảng hốt, một bàn tay trắng nõn cầm tay hắn, Giang Trừng nghe thấy y nhẹ giọng nói, "Đi thôi."

Vậy thì đi. Giang Trừng theo lực đạo của y mà đứng lên, bước đi ổn trọng đi theo sau y.

"Kỳ thật ngươi có thể cự tuyệt." Giang Trừng bực bội, nâng tay muốn kéo xuống khăn voan đỏ ngăn cản tầm mắt.

Bàn tay hơi lạnh đè lại bàn tay muốn kéo khăn voan xuống của hắn, Giang Trừng nghe thấy y nhẹ giọng cười cười, nói, "Vì Lam thị và Giang gia, phải không?"

Trong nhất thời không khí có chút vi diệu, Giang Trừng cúi đầu ho khan vài tiếng, gật gật đầu, "Ừ."

"Làm sao vậy? Bị cảm sao?" Y quan tâm hỏi.

"Còn khỏe." Giang Trừng khàn khàn nói một câu cho có lệ.

"Vậy... ngươi có thích gì không?" Có lẽ y có chút khẩn trương, Giang Trừng rõ ràng cảm giác được bàn tay nắm lấy hắn hơi ra mồ hôi, "Ta... Ta tận lực thỏa mãn ngươi."

Giang Trừng ngẩn người, ngay sau đó cười ra tiếng, nhẹ giọng nói, "Ngươi cảm thấy, ta có thể thích gì sao?"

Có lẽ y không biết nên đáp lại thế nào, Giang Trừng cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc giày đỏ của mình.

"Đợi lát nữa nghi thức rất rườm rà, nếu ngươi không đợi kịp, có thể về Hàn Thất đợi ta."

"Ừm." Giang Trừng khẽ gật đầu, cảm thấy lòng bàn chân dâng lên từng trận hàn khí, vào đông vốn đã rét lạnh, mà dưới chân càng như một khối hàn băng đông lạnh, đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hai người không nói chuyện nữa, Giang Trừng trầm mặc mặc y dẫn đi một đường, cuối cùng, ngừng trước mặt mọi người.

Giang Trừng nhận ra nơi này là từ đường Lam gia, hắn đã tới, khi còn niên thiếu đã cùng Ngụy Vô Tiện cầu học ở đây.+

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now