Edit: Akatenina
------------------------------------------
Giang Trừng đang đọc sách ở thư phòng, bỗng có một trận gió hơi lạnh lướt qua, thổi bay trang giấy. Giang Trừng lười giương mắt, cũng biết là ai.
"Cữu cữu! Người phải gả đến Lam thị sao?! Có phải gả cho Lam tông chủ không?" Kim Lăng kéo giọng kêu, sợ người khác không biết cậu tới Liên Hoa Ổ.
Bàn tay thon dài của Giang Trừng chậm rãi gấp sách, hơi trợn mắt, "Nếu đã biết còn tới hỏi ta làm gì?"
Kim Lăng há hốc mồm, đôi mắt phượng mở to, không dám tin hỏi, "Cữu cữu, người trước kia không phải rất chán ghét......" Cậu không biết cữu cữu vì sao đột nhiên thay đổi, có chút tâm tình phức tạp.
"Kim Lăng," Giang Trừng đứng lên, lướt qua cậu đi ra ngoài, "Ta là một Địa Khôn, một Địa Khôn nhất định phải hầu hạ dưới thân Thiên Càn," Giang Trừng ngẩng đầu lên, nhìn trời quang tươi đẹp, "Nhưng ta không cam tâm, tuyệt không cam tâm chỉ làm một Địa Khôn, ta cần nhiều hơn."
Chỉ cần hắn có hơi chút không lưu ý, Giang gia sau lưng hắn, không chừng sẽ tan.
Đôi mắt như lưỡi đao sắc bén chậm rãi khép lại rồi chậm rãi mở ra, hắn nói, "Sau đó, ta phát hiện không thể. Có quá nhiều người, như hổ rình mồi, nhắm vào Địa Khôn ta," Giang Trừng đè lại Tam Độc bên hông, ngữ khí lạnh nhạt, "Càng muốn Giang gia mà ta đang bảo hộ."
Lòng Kim Lăng run lên, mới biết vì sao Tu Tiên Giới không ngừng nhắm vào Địa Khôn là cữu cữu, Thiên Càn nổi điên tranh giành cữu cữu, đơn giản là, Giang gia sau lưng cữu cữu, tài phú bạc triệu thực lực hùng hậu.
"Ta chỉ có liên hôn cùng Lam thị, mới có thể ổn định địa vị Giang gia," Giang Trừng chậm rãi vươn tay, nâng đầu ngón tay, không nhẹ không nặng mà ấn lên trán Kim Lăng, "Hiểu không?"
Lực độ không nặng, nhưng Kim Lăng vẫn lảo đảo một bước, hô đau một tiếng, "Cữu cữu!" Cậu phồng hai má, thở phì phì mà nhìn hắn.
Giang Trừng khẽ cười cười, nhấc mắt hạnh, nói, "Kim Lăng, ngươi là Thiên Càn, không có phiền não Địa Khôn, ngươi sẽ làm tốt hơn ta."
Đột nhiên được cữu cữu hung mặt hàng năm cổ vũ, Kim Lăng cảm thấy cả người bay bổng đến muốn bay lên mây rồi.
"Tiểu tử ngốc," Giang Trừng vươn một cánh tay, đáp lên vai Kim Lăng, "Đi nào, đưa ngươi ra ngoài Liên Hoa Ổ chơi."
So với Vân Thâm Bất Tri Xứ, Vân Mộng Liên Hoa Ổ trái lại xây dựng cách không xa thế gian ồn ào.
Sau giờ ngọ, mặt trời lên cao, nướng kín người đến trán đầy mồ hôi. Kim Lăng cảm thấy mình sắp thành hồ lô đường bán trên phố, tầng đường tra bên ngoài đều bị nhiệt làm cho tan chảy.
Giang Trừng lại đi nhanh như bay, Kim Lăng tự nhận xui xẻo, chỉ có thể chạy chậm mới miễn cưỡng đi gần cữu cữu.
Giang Trừng cũng mặc kệ, lướt qua đường phố náo nhiệt, quẹt qua hẻm nhỏ an tĩnh, xuyên qua hài đồng vui đùa ầm ĩ, bước chân ngừng trước một tòa đình viện không lớn.
YOU ARE READING
[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]
Cerita PendekTên truyện : Oán Ngẫu Thể loại : ABO (Ai ko thích xin đừng vào, đừng nói lời cay đắng) Tác giả : @西府海棠 (https://ansheng437.lofter.com/view) Đang đọc zở bản dịch của bạn @AKatenina đến chap13, thật sự không đợi được bạn nữa nên phải tự edit. Đăng lê...