Chap 6

541 34 0
                                    

Edit: (wattpad) AKatenina

-----------------------------------

Giang Trừng khập khiễng chống quải trượng đi ra cửa, phía sau Lam Hi Thần đuổi theo muốn đỡ hắn, lại bị Giang Trừng một tay vung.

"... Chân ta không có gãy." Giang Trừng lạnh lùng nói.

"Đừng cậy mạnh." Lam Hi Thần lo lắng giơ tay đỡ hắn, "Cẩn thận chân đau."

Giang Trừng hơi nhướng mày, "Ngươi đang xem thường ta?"

"Hoán tất nhiên không dám." Lam Hi Thần đỡ hắn, từng bước một cẩn thận chậm rãi đưa hắn đi.

Giang Trừng lười cãi nhau với y, quay đầu đi, thấy một đạo lưu quang sắc vàng từ chân trời chiếu thẳng đến Liên Hoa Ổ.

Bên môi hắn hơi gợi lên một độ cong, dừng bước chân.

Lam Hi Thần cũng dừng lại, quay đầu nhìn Giang Trừng, thấy hắn nhìn lên không trung, hàng mi dài khẽ run, bên môi nhàn nhạt ý cười. Tóc mai rủ xuống bị gió thổi qua, lướt trên mặt hắn.

Lam Hi Thần bỗng có chút kiềm chế không được, y còn chưa suy nghĩ cẩn thận tại sao mình lại như vậy, liền phát hiện mình đã sấn người qua, hôn lên bên má hắn.

"Oa a a a a a a a!" Kim Lăng vừa hạ xuống đất bỗng dưng đỏ mặt, cậu hét lên, sau đó chạy như bay tới, vươn hai tay ôm lấy Giang Trừng.

Giang Trừng còn thất thần, tùy ý Kim Lăng kéo hắn ra.

"Buông cữu cữu ta ra!" Kim Lăng đỏ má, mắt phượng trợn to hung tợn mà nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cả kinh lui ra sau một bước, đáy lòng hung hăng đánh mình hai bạt tai.

Giang Trừng còn không kịp nói gì, lại bị Kim Lăng chặn lại, cậu hô to gọi nhỏ chỉ vào chân Giang Trừng, kêu, "Cữu cữu người làm sao vậy?"

"Ồn muốn chết, ngã chút mà thôi." Giang Trừng đẩy cậu ra, xoay người tự mình đi về Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng giơ tay chạm qua bên má mới vừa rồi bị Lam Hi Thần hôn qua, trong lòng đằng đằng nộ khí.

-----------

Bàn tay không khỏi gắt gao nắm lại, đốt ngón tay trắng bệch. Chén trà trong tay nứt ra.

"Tông chủ, cẩn thận."

Giang Nhiễm vội vã chạy tới, nâng Giang Trừng.

Giang Trừng thở dài, nói, "Một đám khi ta tàn phế hả? Giang Nhiễm ngươi không cần đỡ ta, ta tự đi được. Ngươi đi cùng Giang Yến chuẩn bị chút đồ qua mấy ngày Giang gia Thanh Đàm Hội cần chiêu đãi."

Nhìn Giang Nhiễm đi xa, Giang Trừng mới chậm rãi đến đình hóng gió bên hồ sen.

Giang Trừng xoa tay, thổi ngụm khí vào lòng bàn tay, hắn nắm lại cổ áo, ngồi trên ghế dài.

Hắn chậm rãi thở ra một ngụm khí trắng, nhìn khí trắng chậm rãi trôi đi trong không khí.

Bỗng nhiên, cổ Giang Trừng chợt lạnh, hắn nhướng mày, còn chưa quay đầu lại, liền nghe thấy đệ tử Giang gia kinh hoảng thất thố hô to, "Ném, ném phải tông chủ rồi! Chạy mau!"

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now