Chap 22

412 30 0
                                    




Trên đường trở về, Giang Trừng kéo xuống vải mành xe ngựa, hai tay khoanh trước ngực, mặt tối sầm lại, cái gì cũng không muốn nói.

Nói cho cùng, hắn xác thực là rất tức giận, nhưng tức giận đối tượng cũng không phải Lam Hi Thần, mà là chính hắn.

Thử hỏi Tu Tiên giới có người nào không biết bản lĩnh của Giang Vãn Ngâm hắn, một người còn đang ở tuổi thiếu niên đã đem Giang gia xử lý đến triệt để còn đứng vào hàng tứ gia tộc mạnh nhất tu tiên giới, ngay cả 3 vị kia kết bái huynh đệ hắn cũng chẳng thèm a dua theo.

Nhưng hiện tại, liền bởi vì hắn là một cái Địa Khôn, chỉ vì mang theo hài tử mà đi bất cứ nơi nào, liền bị Lam Hi Thần xem như món đồ dễ bể mà che chở đến mức như thế.

Giang Trừng càng nghĩ càng nổi nóng, khiến ngay cả hài tử trong bụng tựa hồ cũng bắt đầu xao động bất an.

Lúc này vậy mà xe ngựa đột nhiên dừng lại, không có phòng bị Giang Trừng theo quán tính suýt chút nữa lao ra khỏi xe ngựa.

"Tê, đau chết ta." Giang Trừng bò lên, xoa xoa cái đầu vì bị va trạm mà trở nên mơ màng.

Này một ngã, đem đại hỏa khí của hắn đều cho rơi đến không còn.

"Lam Hi Thần ngươi làm gì vậy?" Giang Trừng bất mãn nói. Bên ngoài một mặt im lặng không có đáp lại, Giang Trừng có chút không yên lòng, liền vén rèm lên nhìn ra ngoài.

Bỗng nhiên, một trận hương vị thơm ngọt ngào lướt qua ở dưới mũi của hắn. Giang Trừng cúi đầu, nhìn thấy một chuỗi đỏ hồng hồng kẹo hồ lô.

"Cho ngươi." Lam Hi Thần đem kẹo hồ lô tiến đến Giang Trừng bên mép, cười híp mắt nói.

Giang Trừng ghét bỏ địa đẩy ra "Không thích ăn ngọt, lấy ra."

"Nhưng là trước ta nhìn thấy ngươi..."

"Nhìn thấy cái gì?" Giang Trừng không nhịn được hỏi.

"Không có chuyện gì." Lam Hi Thần thu về tay, tay bị đông cứng đến cứng ngắc đến mức giữ không được kẹo hồ lô.

Giang Trừng tay mắt lanh lẹ tiếp được kẹo hồ lô, chính bất mãn mà muốn mắng hắn hai câu vô dụng, nhưng nhìn thấy Lam Hi Thần nguyên bản trắng nõn tay bị đông cứng đến đỏ chót. Giang Trừng trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu, hắn đoạt lấy Lam Hi Thần trong tay kẹo hồ lô ngậm lên miệng, sau đó hai tay nắm chặt lấy tay Lam Hi Thần.

Linh lực tinh tế như dòng nước giống chậm rãi nhằm phía tay người yêu của hắn mà sưởi ấm.

Giang Trừng lúc nãy ngồi ở trong xe ngựa không cảm thấy, hiện tại ở xe ngựa bên ngoài, hắn mới nhớ tới, đánh xe Lam Hi Thần mang theo gió lạnh, không biết có bao nhiêu lạnh.

Hắn một mực chỉ lo tâm tình của chính mình, nhưng quên Lam Hi Thần cũng giống như vậy thống khổ.

Hài tử này, khiến cho đoạn hôn nhân này trở nên không cách nào buông tay, không cách nào tránh thoát.

Bỗng nhiên, Giang Trừng tựa hồ nghe thấy tiếng Lam Hi Thần nở một nụ cười.

Giang Trừng trong miệng còn ngậm kẹo hồ lô, chỉ có thể một ánh mắt khó hiểu nhìn lướt qua .

"Ta nghĩ tới một chuyện" Lam Hi Thần ý cười dịu dàng nói "Năm đó các ngươi tới đi học, kết bạn đi Thải Y Trấn trừ thủy thời điểm, ngươi cùng Vô Tiện cũng là len lén chạy ra ngoài mua kẹo hồ lô ăn."

Giang Trừng nhìn thấy trong đôi mắt Lam Hi Thần  sáng long lanh, tựa hồ đang phát ra quang. Hắn nuốt xuống kẹo hồ lô, lại bị sơn trà chua đến muốn rơi lệ.

"Ngươi có ngu hay không, Tây Vực như thế lạnh, cũng không biết đường nói ra." Giang Trừng khó chịu mà cười mắng hắn.

"Không có chuyện gì, ta đã quen thuộc" Lam Hi Thần kiên nhẫn dỗ dành nói "Nên cũng không có rất lạnh."

"Đừng gạt ta" Giang Trừng một cái tát đập nhẹ tới đầu của hắn, cả giận nói "Ngươi lần sau còn dám nói dối, ta nắm Tử Điện đánh gãy chân ngươi."

"Được được được, kỳ thực ta là thật sự rất lạnh." Lam Hi Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra lời nói tự đáy lòng.

"Cảm ơn ngươi."

Giang Trừng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó khó chịu dời ánh mắt, nhẹ giọng nói "Ta cũng không phải đang quan tâm ngươi a."

"Đã biết" Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười "Đi ăn chút đậu hũ ấm ấm áp thân thể không?"

Bên đường quán nhỏ mùi thơm tiến vào trong lỗ mũi, dụ đến Giang Trừng cái bụng phát sinh xấu hổ một tiếng.

Bên trên khối đậu hũ nằm mấy cọng hành thái, mì nước còn bay trong gió đến điểm điểm cây ớt dầu, nhưng cũng không có quá cay ý vị, ngược lại làm cho người rất có muốn ăn.

Hắn cầm lấy cái thìa, không chút khách khí ăn miếng thật lớn.

Quán nhỏ làm đậu hũ bên trong là mặn. Thế nhưng Giang Trừng người ưa thích ăn đồ ngọt, hắn yêu thích là đậu hũ bên trong làm vị ngọt.

"Là đậu hũ bên trong mặn a..." Lam Hi Thần dùng thìa sứ trộn trộn đậu hũ.

"A, ngươi không thích sao?"

"Cũng không phải không thích, chỉ là ta quen thuộc ăn ngọt đậu hũ thôi." Lam Hi Thần giải thích.

"Như vậy a" Giang Trừng mau ăn xong hắn cái kia một bát, vì vậy nói "Hoặc là ta giúp ngươi ăn đi."

"Ợ!"

Giang Trừng vội vã che miệng mình.

"Xì xì" Lam Hi Thần không nhịn được cười ra tiếng, "Ăn không vô liền không muốn ngươi cố ăn. Không liên quan, ta sẽ từ từ quen thuộc."

Giang Trừng buồn cười nện đầu hắn.

Lam Hi Thần nắm lấy thủ đoạn của hắn né tránh, cười nói "Đừng nghịch."

Giang Trừng rút về tay, chính đang lúng túng xấu hổ, bỗng nhiên có người chào hỏi  "Giang tông chủ, Lam tông chủ, thật là đúng dịp a!"

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn lên, Ngu Trí Thành chính đang chắp tay đứng trước mặt bọn họ.

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now