Chap 13

491 30 0
                                    

Edit: (wattpad) AKatenina
———————————————

Thời gian Kim Lăng tới, đã là ngày thứ ba Giang Trừng hôn mê.

Nghe Lam lão tiên sinh nói, Lam tông chủ một mực ở đó chu đáo chiếu cố cữu cữu, dùng phương pháp nào đó củng cố linh lực của cữu cữu.

Lúc Kim Lăng đẩy cửa ra, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đang ở tiền viện thưởng trà.

"Lam tông chủ, Lam lão tiên sinh, " Kim Lăng khép hờ cửa, hỏi, "Cữu cữu ta thế nào..."

Lời còn chưa dứt, một đạo kim quang vụt sáng bên cạnh Kim Lăng, dọa cậu giật bắn.

"Lam lão tiên sinh, Lam tông chủ."

Một tiêng nói trầm xa lạ của nam nhân lớn tuổi lễ phép nói.

Đợi tướng mạo nam nhân kia từ từ rõ ràng, trên mặt Kim Lăng, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đều rõ ràng khiếp sợ.

"Đây. . . . Tiên Giang tông chủ, vì sao ngài..." Lam Hi Thần vội vã thu hồi khiếp sợ, khéo léo hỏi.

"Nói rất dài dòng, " Giang Phong Miên nhìn Kim Lăng sắc mặt tái xanh bên cạnh, giải thích, "Như Lan, ta là Giang Phong Miên, là cha của mẫu thân và cữu cữu con."

"Nhưng không phải người đã..."

"Đúng vậy, nhưng vì nguyên nhân nào đó, một tàn hồn của ta lưu ở Liên Hoa Ổ, mà hồn phách không trọn vẹn nên không thể về, cho nên ta không ra được, không đi được."

"Cho đến gần đây nghe nói Vãn Ngâm bị bệnh, ta mới bám trên người Như Lan theo nó ra ngoài Liên Hoa Ổ, " Giang Phong Miên hoài niệm mà ngắm nhìn bốn phía, cảm thán nói, "Ta tỉnh lại ở đó sau kiếp nạn năm năm,tu luyện rất lâu mới hóa ra hình người, nhưng cũng không kiên trì được lâu."

Đẩy cửa phòng ra, két một tiếng khiến Giang Trừng nhíu mi, thần sắc có chút khổ sở. Lam Hi Thần cảm thấy không đúng, vội vã đi qua cầm tay Giang Trừng.

Tuy nói người tu tiên biết tích cốc, không cần ăn cơm, nhưng hắn gầy đến lợi hại, huống hồ hắn còn đang mang thai.

Lam Khải Nhân ở một bên nói rõ bệnh tình cho Giang Phong Miên. Lam Hi Thần không nghe, y chỉ an tĩnh nhìn Giang Trừng.

"Ta có một biện pháp, chỉ là quá nguy hiểm..." Giang Phong Miên nghe xong, trầm tư nói.

"Bá phụ, ngài nói đi!" Lam Hi Thần nhạy bén bắt tin tức, vội vàng hỏi, "Vô luận thế nào, ta cũng sẽ không để Giang tông chủ một mình chịu đựng!"

"Hi Thần, không được!" Lam Khải Nhân cau mày lắc đầu, "Ta cũng từng muốn thử phương pháp này, chỉ là quá nguy hiểm. Vạn nhất thực sự không được, hai người các ngươi đều gặp nguy hiểm."

Lam Hi Thần nghe vậy, rũ mi mắt, nói, "Thúc phụ, con hiểu. Chỉ là, Lam gia có người, có Vong Cơ, Giang gia chỉ có mình Giang tông chủ gánh vác."

"Con không thể trơ mắt, nhìn hắn lần nữa rơi vào tuyệt vọng vô biên hắc ám."

Dựa theo lời Giang Phong Miên, Lam Hi Thần cầm tay Giang Trừng, bắt đầu chuyển vận linh lực cho hắn.

Phương pháp này, chính là muốn lấy mệnh tương bác. Cường ngạnh dùng linh lực giải khai cổ lực lượng bá đạo, tiến vào trong tâm yểm của hắn, đưa hắn ra khỏi.

Phương pháp này nhìn như giản đơn, trên thực tế cần linh lực to lớn làm nền, nếu không xông qua cỗ lực lượng kia hoặc trên đường dừng lại, cả hai đều bị phản phệ.

Cỗ lực lượng kia quá mạnh mẽ, Lam Hi Thần không thăm dò được điểm mấu chốt, nhất thời mặt có chút trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Hi Thần! Mau dừng lại!" Lam Khải Nhân lo lắng tình trạng của y, nói, "Hiện tại linh lực được rót vào không nhiều lắm, phản phệ sẽ không quá lớn. Nếu con tiếp tục, ta sợ con..."

"Không sao, thúc phụ, con có chút khẩn trương mà thôi, " Nói, Lam Hi Thần mạnh tăng linh lực, "Người xem, lần này con, không còn đường lui."

Nếu linh lực phản phệ gấp hai, Lam Hi Thần y sẽ chết không thể nghi ngờ.

"Hài tử này!" Lam Khải Nhân tức vô cùng, lại không có bất kỳ biện pháp nào.

Đến đây!

Lam Hi Thần hét lên một tiếng trong lòng, lập tức chậm rãi rót vào càng ngày càng nhiều linh lực, nhưng cỗ sức mạnh kia cũng càng ngày càng bá đạo.

Không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần.

Y quát một tiếng, bộc phát tất cả linh lực trong cơ thể, mồ hôi từ mái tóc đen, trượt xuống cổ.

Rất rõ ràng,linh lực trong cơ thể Lam Hi Thần uyên hậu, cỗ lực lượng kia cũng không phải đối thủ, bị linh lực như sóng triều đánh đến liên tiếp bại lui.

Lam Hi Thần gục đầu xuống, kịch liệt ho ra một búng máu. Thần sắc y thống khổ một tay che ngực.

Vẫn không được, cỗ lực lượng kia chưa tan biến.

Lam Hi Thần kiên quyết, tiếp tục chuyển vận linh lực, linh mạch càng ngày càng đau nhức, y cắn răng, bị đau đớn kích thích, lại kiên trì một khắc cũng không chịu buông lơi.

Y cảm thấy máu đều chảy ngược, đảo về tim. Lam Hi Thần sớm đã không phân rõ trái tim vì sao mà đau.

Lực lượng bá đạo tựa hồ gầm lên một tiếng trong đầu y. Linh lực cùng đánh vào, cỗ lực lượng kia ầm ầm ngã xuống.

Tay Lam Hi Thần mềm nhũn, kiệt lực ngã xuống bên cạnh Giang Trừng, nhưng bàn tay nắm chặt tay Giang Trừng, tựa hồ không bao giờ ... muốn buông ra.

Trước khi ngất xỉu, y mơ mơ màng màng nghe Giang Phong Miên khẽ thở dài, "Lam tông chủ, Vãn Ngâm gặp được ngươi, thật là tam sinh hữu hạnh *."

(*) tam sinh hữu hạnh : tạm hiểu là ba kiếp đều có được sự hạnh phúc, là một duyên kỳ ngộ  tốt đẹp cực kỳ khó gặp được.

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now