Chap 28

425 25 0
                                    

"Cho nên, ngươi muốn cho ta rời khỏi Giang gia an tâm dưỡng thai?" Giang trừng nhướng mi, hắn lạnh lùng nói "Muốn cũng đừng nghĩ đến."

"Ta dù chỉ là Địa Không, nhưng không phải chim hoàng yến" Giang Trừng liếc mắt oán Lam Hi Thần một cái "Lam Hi Thần, ta tin rằng ngươi có thể hiểu rõ điều này?"

"Tuy rằng là nói như vậy, nhưng vì những rắc rối không đáng có. . . ." Lam Hi Thần nói "Ngươi có biết, hiện tại tu tiên giới có rất nhiều kẻ đối với Giang gia, thậm chí đối với ngươi như hổ rình mồi. Nếu là trước đây, ngươi khẳng định đánh thắng được bọn họ. Nhưng hiện tại, chưa nói đến chuyện ngươi mang thai, ngay linh lực trong cơ thể ngươi lại còn đang tiêu tán, ngươi bảo ta như thế nào có thể yên tâm?"

"Vãn ngâm, ta cũng không phải cho ngươi rời đi thật lâu, chờ sau khi sinh đứa nhỏ ra, ta cũng tìm được phương pháp ngăn cản linh lực của ngươi tiêu tán, ngươi lại một lần nữa trở về cũng không muộn."

Lời nói của Lam Hi Thần, Giang Trừng tại sao lại không nghĩ đến chứ? Chỉ là rồng không thể không có đầu, hắn có muốn cũng không thể rời khỏi Giang gia.

Giang gia chính là sinh mệnh của hắn.

"Ngươi tiếp tục suy nghĩ lại đi. Ta cũng không ép ngươi, ta biết ngươi là người mạnh mẽ hơn người khác." Lam Hi Thần đứng lên, nói "Ta đi về trước, Lam gia bên kia có một số việc."

Giang trừng trầm mặc nhìn bóng dáng của Lam Hi Thần rời đi.

Hắn thật sự rất không cam tâm, không cam tâm trở thành một con chim hoàng yến bình thường bị nhốt trong lồng cần được bảo vệ . Hắn rõ ràng có thể là chim ưng oai hùng, có thể là đại bàng mạnh mẽ, nhưng lại bị sinh thành chim hoàng yến.

Nhưng tại sao, vì cái gì hắn chỉ là một Địa Khôn?

Giang Trừng còn nhớ rõ khi chạy trốn, hắn vô cùng sợ hãi cùng căng thẳng dẫn đến tiến vào thời kỳ phát tình sớm hơn dự định. Không có thuốc ức chế tình tấn, hắn chỉ có thể nghiến răng chịu đựng sự dằn vặt của kỳ phát tình, tất cả như ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể hắn.

Thời điểm đó hắn thực sự chỉ muốn chết quách đi. Đụng vào tường hay cắn lưỡi tự sát, thế nào cũng được chỉ cần chết đi là được, chỉ cần như vậy liền không bị tình dục hành hạ đến mức sống không bằng chết.

Khi răng nanh đang tàn phá đầu lưỡi, mùi máu tươi ở khoang miệng tràn ra, đau đớn khiến hắn trở nên tỉnh táo, hắn đột nhiên lại không muốn chết. Hắn muốn sống thật tốt, muốn trở lại gây dựng Giang gia, muốn tiêu diệt đám khốn nạn Ôn gia.

Lòng căm thù khiến hắn muốn được sống, muốn tồn tại. Mỗi khi hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn sẽ lấy ra con dao nhỏ dùng để phòng thân đâm vào chính tay của mình tạo nên những vết thương ghê người.

Giang Trừng có bao nhiêu căm hận, có bao nhiêu đau, hắn cũng sẽ khiến cho kết thúc của Ôn gia có bấy nhiêu thảm.

Hắn sẽ không bỏ qua dù cho chỉ một cá nhân của Ôn cẩu.

Người đời thóa mạ hắn cũng được, căm hận hắn cũng được. Tay của hắn cũng đã sớm đầy máu tươi, trở thành người có thù tất báo, hắn sẽ không lưu tâm những lời đồn nhảm nhí.

Giang Trừng không nghĩ sống mãi trong những đau khổ của chuyện cũ, nhưng lại chỉ có những thống khổ đó mới khiến hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Ở chính giữa tuyệt vọng hắn mới có thể sống, ở trong thống khổ đau đớn mà lớn dần lên.

"Cậu!"

Giang trừng đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đã ra đầy trán, rơi xuống bàn tạo thành một vũng nước.

"Cậu ngươi. . . . . .   Làm sao vậy?" Kim Lăng lo lắng hỏi, hắn có chút khẩn trương địa cắn cắn môi dưới "Ta vừa mới tiến vào liền thấy cậu tư tưởng không tập trung, có phải là Lam tông chủ ức hiếp ngươi hay không. . . . . . ?"

Giang trừng khoát khoát tay áo, giải thích "Năng lực của hắn cũng chưa lớn được như vậy, ta chỉ là . . . . . nhớ tới một số chuyện cũ không vui vẻ gì thôi."

"Đúng rồi, ngươi tới nơi này làm gì?" Giang trừng nhíu mày.

Kim Lăng thành thực trả lời "Lam tông chủ muốn ta đến giúp đỡ khuyên nhủ cậu."

"Hừm, quả nhiên là như vậy." Giang Trừng thản nhiên nhìn Kim Lăng "Cho nên người đến đây là để giúp hắn phải không?"

"Làm sao có thể" Kim Lăng cười hì hì dừng lại cánh tay của Giang Trừng "Lão nhân gia ngài, chính là cậu ruột của ta á"

"Hăc, ngươi con thỏ nhãi ranh này, ai là lão hả?" Giang Trừng cười lạnh mắng hắn "Ngươi là muốn gợi đòn? Lâu rồi ngươi chưa được thử qua mùi vị của tử điện nên nhớ phải không?"

Giang Trừng nói xong, ngón trỏ đeo tử điện màu tím ẩn ẩn sáng lên.

"Cậu tha mạng á!" Kim Lăng kêu lên một tiếng, co cẳng chạy ra ngoài "Ta sai rồi! Ngài tuổi còn trẻ, tuấn tú xinh đẹp như hoa, anh tuấn tiêu sái phong độ như hoa sen mới nở.  Hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, đẹp tựa như ngọc, duyên dáng như hoa mĩ quyến....Aaaaa, cứu mạng á!!!"

"Ngươi dùng sai thành ngữ ! !" Giang trừng rống giận "Như hoa mĩ quyến là dùng để miêu tả một đoạn nhân duyên mỹ mãn hạnh phúc. . . .   . ."

Giang trừng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy Lam Hi Thần ngồi ở dưới bóng cây ôn nhu cười nhìn hai cậu cháu bọn hắn náo loạn.

Lam hi thần không phải về Lam gia có việc sao? Nhân duyên mỹ mãn hạnh phúc sao? Hắn cũng muốn có!!

Giang Trừng vô thức liếm liếm môi.

Kỳ thật hắn cũng không phải không muốn tiếp nhận thành ý của Lam Hi Thần. Chỉ là nếu hắn đi rồi, gánh nặng của Giang gia sẽ rơi xuống trên vai của Lam Hi Thần hoặc là Kim Lăng.

Lam Hi Thần là tông chủ của Lam gia, Kim Lăng là tông chủ của Kim gia, hắn không muốn khiến cho cả hai bọn họ lại có thêm nhiều gánh nặng, không muốn làm cho bọn họ bị mệt mỏi. Lam Hi Thần và Kim Lăng nếu vì mệt mỏi mà suy sụp, hắn sẽ đau lòng hơn bất kể người nào.

Cho nên, hắn lại cắn răng cố gắng thêm một chút, tóm lại cũng không mệt bằng trước kia mười mấy năm một lần nữa xây dựng lại Giang gia.

Huống hồ khi đó không có ai ở bên cạnh giúp đỡ hắn, hắn chỉ có thể một mình chống đỡ Giang gia, một người bôn ba khắp nơi đàm phán. Nhưng hiện tại, Kim Lăng trưởng thành, Lam Hi Thần ở bên cạnh, hắn không tin hắn không thể vượt qua.

Giang Trừng chưa bao giờ tin vào cái gì gọi là ý trời, hắn chỉ có tin vào chính mình.

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now