Chap 12

422 31 0
                                    

Edit:(wattpad) AKatenina

----------------------------------------

"Linh lực của Giang tông chủ tiêu tán, " Lam Khải Nhân lấy tay về, vuốt râu bạc trắng, "Hắn bị tâm yểm vây khốn.

"Đây. . . Tại sao có thể như vậy, " Lam Hi Thần không khỏi lẩm bẩm nói, "Hắn bình tĩnh như vậy, con cho rằng. . ."

"Có lẽ hắn đã quen gặp mộng yểm rồi, đứa nhỏ này kỳ thực rất khổ, " Lam Khải Nhân thở dài một tiếng, nói, "Hắn hiện tại cần nhất một chỗ yên tĩnh dưỡng bệnh, Liên Hoa Ổ và Vân Thâm Bất Tri Xứ đều quá ồn náo, không thích hợp."

"Không ai có thể giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn thoát khỏi tâm yểm thôi."

"Nếu không thoát khỏi thì sao?" Lam Hi Thần sốt ruột.

"Vẫn hôn mê đến khi linh lực hao hết, khi tỉnh lại sẽ thành người bình thường." Lam Khải Nhân đứng lên, nói.

"Nếu thật sự như vậy, hắn sẽ rất tuyệt vọng." Lam Hi Thần vô thức siết chặt tay Giang Trừng, "Hắn vốn là người kiêu ngạo như thế."

"Thúc phụ, thật sự không có biện pháp sao?" Lam Hi Thần ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra mê man nhàn nhạt.

Lam Khải Nhân trầm mặc một hồi, mới chậm rãi lắc đầu.

"Lam tông chủ, có một nơi ta nghĩ rất thích hợp để cữu cữu dưỡng bệnh, " Kim Lăng lấy ra một chuỗi chìa khóa từ trong túi càn khôn, "Trước khi người cùng ngài thành thân đã từng đưa ta tới." "Ở đối diện cửa hàng bán chè sao?" Lam Hi Thần ôn hòa hỏi.

"Lam tông chủ biết!" Kim Lăng kinh ngạc.

"Ngày đó ngẫu nhiên nhìn thấy, vốn muốn chào hỏi các ngươi, " Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười, "Nhưng lúc đi vào thì các ngươi đã rời đi rồi."

"Bởi vì cữu cữu nói. . ."

"Như Lan, ta đưa Giang tông chủ qua đó, ngươi giúp ta làm một việc được không?" Lam Hi Thần nhận chìa khóa, hỏi.

"Lam tông chủ mời nói." Kim Lăng gật đầu.

"Giúp ta tuyên bố với các đệ tử Giang gia, Giang tông chủ phải bế quan một thời gian, nếu Giang gia có sự vụ gì đều giao cho ta xử lý." Lam Hi Thần không đợi cậu nói gì đó, liền ôm Giang Trừng vội vã rời đi.

"Vậy. . . Lam lão tiên sinh, " Kim Lăng nhăn mày, xoắn xuýt nói, "Như vậy có chút không hay lắm?"

"Không ngại, bọn họ dù sao cũng là phu thê, " Lam Khải Nhân vỗ vỗ vai Kim Lăng, "Kim tông chủ, ta đi xem bọn họ một chút."

"Vâng." Kim Lăng cảm giác trong nháy mắt mình trở thành một vị tông chủ vai khiêng trọng trách. Kim Lăng biết tuy trên danh nghĩa cậu đã là tông chủ, nhưng cậu vẫn muốn sẽ ở sau lưng cữu cữu vô ưu vô lự một hồi.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi. . ."

"Giang Trừng không muốn nhìn thấy ta, ta không đi được, " Ngụy Vô Tiện ở một bên trầm mặc thật lâu lúc này mới lên tiếng, "Kim Lăng, làm rất tốt. Ta quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ đây."

Kim Lăng cười khổ một tiếng, nhìn Ngụy Vô Tiện rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Cữu cữu, con còn có thể tùy hứng một lần, làm nũng trong lòng của người, ở sau lưng người chơi đùa hay không?

Lam Hi Thần một tay đỡ Giang Trừng, một tay cầm chổi quét tầng bụi trên giường.

Sau khi đỡ Giang Trừng lên giường, Lam Hi Thần mới ngồi xuống, cẩn thận đắp chăn cho Giang Trừng.

"Hi Thần?"

"Thúc phụ, người đã tới." Lam Hi Thần vội vã đứng lên, nhường cái ghế cho Lam Khải Nhân, sau đó ngồi xuống mép giường.

Lam Khải Nhân khoát khoát tay, nói, "Không được, Hi Thần, ta có chuyện muốn nói với con."

"Thúc phụ mời nói."

"Linh lực của Giang tông chủ tuy rằng tiêu tán rất chậm, nhưng chung quy vẫn không ổn, " Lam Khải Nhân dừng một chút, tiếp tục nói, "Hiện tại có một phương pháp có thể giảm bớt linh lực của hắn tiêu tán, chính là song tu."

Mặt Lam Hi Thần trong nháy mắt đỏ lên, lắp bắp nói, "Đây, đây. . ."

"Song tu tuy bất nhã, nhưng lại có căn cơ vững chắc, tăng linh lực rất tốt."

"Vâng, con đã biết, thúc phụ." Lam Hi Thần hơi cúi đầu, trả lời, "Nhưng Giang tông chủ mang thai còn chưa tới ba tháng. . ."

"Đây cũng là, bất quá hai tháng đã sinh, " Lam Khải Nhân trầm tư, lại nói, "Hi Thần, chỉ có thể ủy khuất con ôn nhu một chút, không nên thô bạo, sẽ không sao."

"Thúc phụ đi trước, tự con làm đi."

Lam Khải Nhân giúp y đóng cửa lại, ngự kiếm rời đi.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng ngủ say, một lúc lâu chẳng biết nên làm cái gì bây giờ.

Ngón tay chậm rãi kéo cổ áo Giang Trừng, Lam Hi Thần cúi người, cẩn thận hôn lên vết giới tiên dữ tợn trên ngực hắn.

****

Lam Hi Thần nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng Giang Trừng, ôn nhu nói, "Đây là con của chúng ta, ngươi cảm thấy nó là con trai hay con gái? Đặt tên thế nào mới hay?"

Lam Hi Thần không nhịn được mà cười, cúi người, trán đặt lên trán Giang Trừng, thấp giọng nói, "Mau tỉnh lại, ta đang đợi ngươi, con của chúng ta cũng đang đợi ngươi."

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now