Chap 27

398 22 1
                                    


"Ta rất mệt, không được để cho bất luận người nào tới quấy rầy ta." Giang Trừng sau khi thông báo cho Giang Nhiễm, lập tức đi về phòng dựng lên một cái kết giới, sau đó cả người tê liệt ngã ở trên giường.

Hắn nhắm mắt lại nỗ lực không khiến cho bộ não đã quá mệt mỏi phải suy nghĩ bất cứ điều gì, nhưng vẫn là không nhịn được suy nghĩ những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.

Hắn biết tất cả các tông chủ gia tộc lớn của tu tiên giới, ngoại trừ một số không có tiếng tăm những gia tộc nhỏ là hắn không có quá nhiều tìm hiểu.

Chỉ là, dù Giang Trừng hoàn toàn không thể cảm nhận ra được linh lực của của người đàn ông vừa rồi.

Loại tình huống này xuất hiện chỉ có hai khả năng.

Một, người kia linh lực sâu không lường được. Chỉ có thực lực của tông chủ đứng đầu trong tu tiên giới mới có thể sánh được. Trừ khi, có người cố tình đem ẩn giấu kỹ loại thiên phú kỳ tài này đến khi thời cơ chín muồi thì mới đưa hắn thả ra.

Hai, còn lại là...

Ý tưởng kia như sấm sét vụt qua, giữa lúc Giang Trừng muốn bắt lấy nó thì, bên ngoài đột nhiên có người hô to.

"Cậu! Cậu!"

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, hắn tức giận vì suy nghĩ bị đứt quãng, kéo chăn trùm lên không thèm để ý tới hai người đang ở bên ngoài kết giới tức giận kêu to, ồn ào chọc giận hắn.

Giang Trừng liếc nhìn bầu trời màu cam dần trở tối bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ bọn họ cũng chẳng thể gọi được bao lâu, chờ bọn hắn gọi mệt mỏi dĩ nhiên là sẽ rời đi.

Chỉ là hắn không nghĩ đến trời vào đêm, hai người kia ngược lại càng gọi to và nhiều hơn.

Ban đêm gió mát, Giang Trừng che kín chăn cũng có chút run lên vì bị lạnh. Đã là cuối mùa thu, Tây Vực đã sớm có tuyết rơi nhẹ, bên này cũng bắt đầu theo đó mà lạnh dần lên.

Giang Trừng ngủ cũng ngủ không được, hắn rốt cục chịu không được, một cái kéo cửa ra, lôi kéo cổ họng rống to "Ngươi có bệnh à? Tối muộn như thế còn la hét cái rắm"

"Khụ khụ khục..." Giang Trừng rống quá dùng sức, kết quả khiến chính mình bị ho tới.

Lam Hi Thần đang chuẩn bị khuyên Kim Lăng rời đi, một mặt vui mừng nhìn Giang Trừng đang cúi người xuống ho khan mãnh liệt.

"Cái đó, ta..." Lam Hi Thần không nhịn được tiến lên một bước.

Giang Trừng theo bản năng lui về sau một bước, chỉ vào hắn rống "Ngươi đừng tới đây!"

Sau khi nói xong, Giang Trừng mới nhớ đến hắn đang bày kết giới, Lam Hi Thần căn bản không vào được.

Lam Hi Thần buông xuống mi mắt, trên mặt cô đơn rõ ràng "Ta. . . Hi vọng ngươi không còn giận ta..."

"Còn có, sinh nhật vui vẻ..."

Giang Trừng sững sờ, có chút không được tự nhiên chỉ chỉ chính hắn, không xác định hỏi ". . . Ta?"

Vẫn cúi đầu không nói lời nào Kim Lăng lúc này mới từ từ đi tới trước kết giới, giơ tay lên gõ gõ.

Trong nháy mắt khi Kim Lăng ngẩng đầu lên nhìn hắn, Giang Trừng nhìn thấy đôi viền mắt đỏ rực của cậu, hiển nhiên là đã khóc rất nhiều.

Giang Trừng mềm lòng, thở một hơi dài, vung tay lên, toàn bộ trong suốt kết giới liền bị thu hồi.

Kim Lăng từ phía sau lưng lấy ra một mộc mạc hộp gỗ, không nói tiếng nào địa đưa tới trước mặt Giang Trừng.

Kim Lăng mở ra hộp gỗ, Giang Trừng nhìn thấy một bông hoa sen đang nở rộ được dùng gỗ điêu khắc bên trong hộp .

Cái kia đóa hoa sen điêu khắc không được gọi là tinh xảo, nhưng cơ bản khá đẹp. Có thể thấy được, người điêu khắc này đóa hoa sen này mặc dù là người mới học, nhưng đã làm việc rất chăm chỉ, để tâm cũng rất kiên nhẫn từ từ sửa chữa, từ từ đánh bóng.

Giang Trừng đón lấy cái hộp kia, nhưng vô tình nhìn thấy đôi bàn tay trắng nõn đầy vết sẹo lớn nhỏ của Kim lăng còn chưa tan vết tích.

Giang Trừng một lời khó nói hết, qua rất lâu mới nghẹn ra một câu "Kim Lăng, ngươi có phải là ngốc hay không?"

Kim Lăng nháy mắt một cái, có nước mắt ở bên trong hốc mắt lòe lòe toả sáng "Cậu, ta biết ngươi quan tâm ta. Chỉ là, cậu, ta cũng muốn tốt với ngươi, ta chỉ là muốn cho một mình ngươi đặc biệt lễ vật."

Dứt lời, hai giọt nước mắt kia không thể khống chế nữa trào ra khỏi viền mắt của Kim Lăng.

Kim Lăng càng khóc càng hung, một bên vừa thút thít khóc vừa nói "Cậu, ta ngày đó nói đều là lời lời nói khi tức giận, ngươi đừng giận ta. . . Ta không có ý nghĩ không muốn làm Kim tông chủ, chỉ là ta cũng cần một chút thời gian để tiếp thu, ta cũng muốn trở thành một người lợi hại như cậu..."

Giang Trừng trong lòng cảm giác khó chịu, giơ tay sờ sờ đầu của Kim Lăng, chua sót nói "Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì khóc."

Kim Lăng cuống quýt địa dùng ống tay áo lau vội hai hàng nước mắt, vung lên nụ cười trả lời "Ừm. Ừm!"

Kim Lăng như vậy cười, nhưng nước mắt lại như vòng hạt châu bị đứt không ngừng liên tục rơi.

Giang Trừng bất đắc dĩ thở dài, giơ tay bóp bóp Kim Lăng chóp mũi, nói "Ngươi làm sao lại yêu thích khóc như vậy? Hả?"

"Cái kia, cái kia cậu còn giận ta sao..."

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Giang Trừng hai tay hoàn ngực, nói "Khẳng định còn tức giận á."

Kim Lăng trong lòng hơi hồi hộp một chút, còn chưa kịp ngẩng đầu, liền lại nghe thấy cậu nói "Sau này không nên chạy loạn đi ra ngoài, hại ta lo lắng đến vội vàng."

"Được rồi, ban đêm trời lạnh, mau trở về đi thôi."

Giang Trừng phất phất tay, xoay người muốn trở lại trong phòng, chợt bị người kéo tay lại.

"Chuyện ngày đó, thực xin lỗi. Cái này tặng cho ngươi, trở lại lại mở ra. Còn có..."

Giang Trừng cảm giác được trong lòng bàn tay bị hắn nhét vào vật gì đó, không nhịn được nhíu nhíu mày.

"Cảm ơn vì bát canh hạt sen đường trong ngày sinh nhật của ta."

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now