Lam Hi Thần đem cơm nước từng cái bày ngay ngắn trên bàn mới nói "Ta nghĩ đi Tây Vực, nghe nói nơi đó có một vị nữ yêu, tinh thông về sâu độc thuật."Giang Trừng đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ quay lại rồi nhàn nhạt hỏi ngược lại "Ngươi cũng tin những chuyện như thế này sao?"
"Linh lực của ngươi đang tiêu tan, buộc ta phải tin." Lam Hi Thần đem một đôi đũa gỗ đưa cho hắn.
Giang Trừng vùi đầu điên cuồng ăn cơm, hắn không tên đói bụng đến mức muốn ngất đi.
"Hoặc là ngươi ngày ngày cùng ta song tu, liền không cần phải lo lắng về vấn đề tiêu tán linh lực ." Lam Hi Thần nhìn hắn, ôn hòa mà cười.
Giang Trừng khiếp sợ, gần như không cầm được trong tay đôi đũa gỗ "Ngươi có ý gì? Nói như vậy ngươi sẽ không ở ta lúc hôn mê mỗi ngày cái gì ta chứ?"
Lam Hi Thần gật gù, áy náy nói "Rất xin lỗi, bởi vì lúc đó tình huống khẩn cấp, vì lẽ đó không có hỏi qua ngươi, liền..."
Giang Trừng ăn không ngon, vỗ chiếc đũa, kéo chăn qua liền ngủ. Chỉ có hắn tự mình biết, tâm của hắn nhảy nhót đến hoảng loạn.
Lam Hi Thần cũng không ăn, vén chăn lên, chen vào trong.
"Ngươi vào để làm gì? Đi ra ngoài đi ra ngoài!" Giang Trừng đẩy y.
"Ta muốn ngủ, ta mệt." Lam Hi Thần vẫn cười "Ta quét dọn rất lâu, nên mệt mỏi."
Giang Trừng cũng thôi không đẩy y, dù sao Lam Hi Thần chăm sóc hắn lâu như vậy, còn giúp hắn quét dọn nhà, da mặt Giang Trừng cũng không dày được đến mức đuổi y ra ngoài.
"Ngươi đã ngủ chưa?" Giang Trừng nhẹ nhàng hỏi.
"Vẫn chưa, làm sao vậy?"
"Lam gia cùng Giang gia cần ngươi." Giang Trừng do dự nói "Huống hồ đây là chuyện của chính ta, vẫn là để cho chính ta đi thì hơn."
Lam Hi Thần nhíu mày, nói "Chuyện của ngươi, ta xác thực quản không được. Nhưng chuyện của hài tử chung quy là chuyện của hai chúng ta đi?"
"Ta mặc kệ, ngươi nếu như còn muốn hài tử nhận ngươi làm cha liền để chính ta đi." Giang Trừng nhất thời sốt ruột, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói ra.
Lời vừa ra khỏi miệng, muốn thu hồi đi cũng không được .
Giang Trừng hối hận không kịp, quay người lại, kéo chăn che đậy, cũng không biết đang tức giận ai, nói "Ngủ."
Lam Hi Thần buồn cười, vươn ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm phần thắt lưng của Giang Trừng.
Giang Trừng theo bản năng cứng nửa người "Làm cái gì? Có chuyện thì nghiêm túc nói, đừng động tay động chân."
"Cẩn thận một chút." Lam Hi Thần kiên nhẫn dặn dò "Tây Vực bên kia rất lạnh, trang phục dày nên mang nhiều một chút"
"Biết rồi, dông dài." Giang Trừng có chút ấm áp, lơ đãng hướng về Lam Hi Thần bên kia nhích lại gần "Còn có cái gì muốn thì nói mau mau, ta ngủ."
"Còn có chính là: Ngủ ngon." Lam Hi Thần đưa tay, kéo tắt đèn, gian phòng liền lập tức một mảnh đen thùi.
Giang Trừng hôn mê mấy ngày, hiện tại kỳ thực không có buồn ngủ.
Hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo, không nhịn được toát ra một ý cười nhàn nhạt.
"Ngủ không được sao?"
Giang Trừng quay đầu lại, nhìn thấy Lam Hi Thần một tay chống cằm, nghiêng đầu hướng về phía hắn cười. Tóc đen theo động tác của hắn rơi xuống, y phục Lam gia hơi rộng có chút trượt mở, lộ ra bờ vai đẹp vững chắc.
Giang Trừng thầm mắng một tiếng, dưới thân lại có điểm đứng lên .
"Khụ khụ" Giang Trừng không được tự nhiên chuyển ánh mắt nhìn đồ vật, trên mặt đã đỏ ba phần "Ta mấy ngày nay vì hôn mê, hiện tại ngược lại có chút ngủ không được."
Lam Hi Thần mở ra đèn, nhìn thấy Giang Trừng gương mặt đỏ bừng, lo lắng hỏi "Sẽ không phải do sinh bệnh chứ?"
"Không có!" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi rồi đẩy ra tay của y "Ngươi cứ ngủ đi."
Dứt lời, Giang Trừng bán sống bán chết muốn trốn. Lại bị Lam Hi Thần một tay kéo, khiến hắn bổ nhào vào lòng y.
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần vóc người không sai biệt lắm, hai người vừa va chạm, Lam Hi Thần liền bị phần hạ thân cương cứng của Giang Trừng đâm vào.
Giang Trừng muốn mắng nhai.
"Ngươi. . . Làm sao phản ứng lên?" Lam Hi Thần không biết nên nói cái gì để hóa giải xấu hổ.
"Ta kêu ngươi đi ngủ, không cần lo cho ta" Giang Trừng đẩy ra Lam Hi Thần "Ngươi có thấy phiền hay không?"
Lam Hi Thần sững sờ chốc lát, khuôn mặt trắng nõn từ từ trở nên đỏ chót một mảnh, đốt tới vành tai đều là màu hồng.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần thanh thuần dáng dấp, cũng là buồn cười đến không được.
Lam Hi Thần bỗng nhiên đứng lên, hai tay vòng lấy Giang Trừng. Khí nóng phun ở bên tai của hắn, làm cho Giang Trừng không nhịn được run rẩy. Y khàn khàn tiếng nói "Đừng nhẫn nhịn, sẽ không thoải mái, muốn ta giúp ngươi sao?"
"Không cần, chính ta có thể làm!" Giang Trừng đẩy ra Lam Hi Thần, có chút khó chịu mà sờ xuống phía hạ thân.
"Chính ngươi như thế nào làm?" Lam Hi Thần cũng có chút cứng lên, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại dục vọng, nắm Giang Trừng tay tinh tế đùa bỡn. Lam Hi Thần nhẹ một tiếng, hỏi "Chúng ta song tu được không?"
Nếu đều đã nhiều lần như vậy , nhiều hơn nữa một lần cũng không gọi là gì đi?
Giang Trừng nghĩ như vậy, hắn rất lưu luyến nhiệt độ cơ thể của Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần bận tâm hài tử trong bụng Giang Trừng, chỉ có thể nhẹ nhàng đem hắn đẩy ngã.
Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ 'gió xuân'.
Giang Trừng đưa tay vòng lấy cổ của Lam Hi Thần, không kìm lòng được mà nói "Vào đi."
Lam Hi Thần ôn nhu tiến vào Giang Trừng, để hắn không khỏi rên khẽ một tiếng.
Giang Trừng hai mắt say đắm mà nhìn Lam Hi Thần, lúc ẩn lúc hiện mà suy nghĩ.
Nếu là Lam Hi Thần cũng yêu thích hắn, thật là tốt bao nhiêu a.
=============20/5/2020============
YOU ARE READING
[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]
Short StoryTên truyện : Oán Ngẫu Thể loại : ABO (Ai ko thích xin đừng vào, đừng nói lời cay đắng) Tác giả : @西府海棠 (https://ansheng437.lofter.com/view) Đang đọc zở bản dịch của bạn @AKatenina đến chap13, thật sự không đợi được bạn nữa nên phải tự edit. Đăng lê...