Chap 20

502 34 0
                                    


Giang Trừng dừng chân ở một nhà trọ không tính đơn sơ lắm.

Ánh trăng sáng theo cửa lớn của nhà trọ đang mở rộng rơi vào. Giang Trừng giẫm lên ánh trăng trở lại phòng khách thì, cái bụng không khỏi một trận kêu loạn.

Trước đây một ngày quên cả ba bữa đều không thấy có vấn đề gì, nhưng là hiện tại hắn có bầu, trong bụng tên tiểu tử kia một mực mà gào thét kêu đói bụng đây.

Giang Trừng giơ tay xoa phần bụng hơi nhô lên của chính mình,, khóe miệng lơ đãng làm nổi lên ôn nhu độ cong.

Mặc kệ nói thế nào, hài tử là vô tội.

Giang Trừng đang định đi ra ngoài ăn cơm, nhưng trước đó lại nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa.

Hắn mở cửa, đứng ngoài cửa chính là một tên tiểu nhị của nhà trọ, trong tay còn bưng chút cơm nước "Công tử, nhà trọ của chúng ta có quy tắc, phàm là khách nhân đến ngủ lại, nhà trọ của chúng ta đều sẽ định ước bao luôn cả cơm nước."

Giang Trừng thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói lời cám ơn, tiếp nhận cơm nước liền đóng cửa lại.

Vừa vặn không cần phải nhọc công đi một chuyến.

Mùa đông khiến người ta luôn có cảm giác chỉ muốn ngủ, đặc biệt Giang Trừng hiện tại còn đang mang bầu, quả thực ngay cả trong suy nghĩ cũng chẳng muốn động.

Giang Trừng nhấp một hớp nước nóng, nhất thời khí ấm rót đầy cả người. Canh uống rất ngon, thế cho nên hắn liền một hơi uống hết cả bát canh.

Giang Trừng chép miệng một cái, bỗng nhiên một luồng chua mạnh mẽ từ lồng ngực thoát ra, hắn che miệng lại, không cách nào át chế cúi đầu đột nhiên nôn mửa lên.

"Khụ, khụ khụ..."

Giang Trừng lấy khăn tay ra, lau đi đồ vật còn lưu lại bên mép miệng.

Giang Trừng sau khi gọi tiểu nhị đến dọn dẹp thì, chính mình lại bưng một cái đĩa củ cải muối chua đạp kiếm bay lên nóc nhà.

Hắn vốn nghĩ là muốn uống rượu, nhưng là vừa sợ mang thai uống rượu thì đối với thân thể mình có bầu sẽ có tổn thương, suy nghĩ một chút, cuối cùng lại bỏ xuống vò rượu trong tay.

Giang Trừng ngẩng đầu, nhìn thanh nhã ánh trăng, trong lòng càng ngày càng lo lắng cho một người.

Đem tương tư gửi ánh trăng.

Yêu thích y, là từ khi nào thì bắt đầu đây?

Giang Trừng nỗ lực tìm tòi trong đầu những ký ức có quan hệ cùng Lam Hi Thần, phát hiện ngoại trừ những sự tình sau khi bọn họ thành thân ra, cơ hồ cũng không có mấy ký ức về hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện.

Giang Trừng thôi không tìm tòi nữa, lôi kéo đấu bồng, thoải mái há miệng vừa cắn cây củ cải muối chua vừa nhích lại gần nóc nhà.

Khi chạng vạng một cơn mưa đã hạ xuống, trong phòng vô cùng oi bức khó chịu. Giang Trừng tham lam hô hấp không khí mới mẻ bên ngoài, hoàn toàn không có ý tứ muốn quay về phòng.

Ngồi một lúc liền bắt đầu buồn ngủ. Trong miệng cây củ cải còn chưa kịp nuốt xuống, liền như vậy ngậm ở trong miệng mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Giang Trừng từ nhỏ đến lớn giấc ngủ đều rất nông, sau khi lên làm tông chủ lại càng là không dám ngủ sâu. Trong lúc đang nửa mê nửa tỉnh, hắn cảm giác những lạnh giá trên người chậm rãi thối lui.

Giang Trừng vô ý thức ôm lấy chăn mềm đang đắp trên người, nỉ non vài câu nói mơ liền lại đi cùng Chu công hẹn hò .

Tiếng gà gáy làm nhiễu loạn giấc mộng đẹp

Giang Trừng theo thói quen mở mắt ra, trừng mắt hạnh rời khỏi một nửa cái mộng ở trong tia sáng u ám của buổi sớm khẽ vuốt vuốt Tam Độc của hắn.

Thật vất vả mò thấy vỏ kiếm, nhưng chợt nhớ đến hắn cũng không phải là ở Giang gia, thi thoảng muốn làm biếng một chút cũng là có thể.

Chỉ có điều, đêm qua là trở về bằng cách nào?

Lẽ nào ngủ đến mơ mơ màng màng rồi cảm thấy lạnh, sau đó mộng du trở lại phòng ngủ?

Giang Trừng bị suy nghĩ của chính mình chọc phát cười, chỉ cho là chính mình khi còn chưa ngủ thì sờ soạng trở về.

Sau khi rửa mặt, Giang Trưng ăn một chút cháo hoa, phát hiện khẩu vị của hắn không có như ngày hôm qua sau khi ăn xong liền bị nôn mửa.

Hắn khẽ ngâm nga điệu hát dân gian, thu thập hành lý, thả xuống mấy thỏi bạc thưởng thêm cho nhà trọ rồi tiếp tục lên đường.

Giang Trừng bước lên xe ngựa, hạ xuống vải mành, nói "Phu xe, đi Tây Vực."

Người phu xe mang mũ che màu xanh lam nhạt gật gật đầu, trong tay roi dài giương lên, rơi xuống trên người hắc mã. Hắc mã ngửa đầu hí dài một tiếng, kéo xe ngựa chạy về phía trước.

Giang Trừng không hiểu vì sao cảm thấy phu xe khi vung roi thì thủ pháp có chút giống người kia. Sau đó liền lập tức vừa buồn cười mà lắc đầu một cái, trực tiếp mắng mình có bầu liền đã biến thành kẻ ngu si.

"Công tử đi Tây Vực làm cái gì?"

Giang Trừng chính đang ngủ gật, bất thình lình nghe được phu xe khàn khàn tiếng nói, liền qua loa trả lời "Có chút kinh doanh ở bên kia."

"Nghe nói bên kia rất loạn, rất nhiều du côn lưu manh" gió to bắt đầu nổi lên, phu xe chỉ có thể giơ lên một cái tay ép chặt giữ đấu bồng, lo lắng nói "Công tử cần phải cẩn thận một ít."

Giang Trừng ngủ gật, hai tay đặt ở trên bụng.

Phu xe nhấc lên đấu bồng, ánh mắt ôn nhu theo cánh tay của Giang Trừng mà nhìn xuống.

Gió có chút lớn, thổi bay vải mành, thổi đến mức trong giấc mộng Giang Trừng có chút không khỏe mà nhíu nhíu mày.

Cũng phải nói rằng, trong dĩ vãng Giang Trừng sẽ không như vậy không có phòng bị. Chỉ là hắn mang theo mang thai, thực sự là quá mệt mỏi .

Phu xe dừng lại xe ngựa bước xuống, từ trong túi lấy ra hai viên cái kẹp, cố định lại xe ngựa hai bên vải mành.

Sau đó đón gió, một đường theo hướng Tây Vực mà chạy.

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now