Chap 11

441 29 0
                                    

Edit: (wattpad) Akatenina

--------------------------------
Giang Trừng vừa đến, chợt nghe thấy có người gọi hắn.

"Giang tông chủ, thật đúng dịp."

Giang Trừng giương mắt, thấy Trần Tử Tiễn cùng mấy tông chủ thong thả đi đến.

"Chuyện gì?" Giang Trừng lạnh lùng, đối người này thật sự không có ấn tượng gì tốt, "Tới tìm ta gây chuyện? Có điều ngươi cũng không phải làm chuyện ngu ngốc lần đầu."

"Không không không, ta không phải đến gây chuyện, " Trần Tử Tiễn nở nụ cười, mang theo cười nhạo hỏi, "Giang tông chủ, bị Lam tông chủ thao có thoải mái không?"

"Nếu như ngươi đến vũ nhục ta, ta đây cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết, " Giang Trừng cũng cười, trong nháy mắt Tử Điện đã trong tay, nói, "Lên giường cùng Lam Hi Thần đơn giản là hưởng thụ."

Giang Trừng đứng giữa những tông chủ, Tử Điện chuẩn xác đánh vào người gã.

"Giang Vãn Ngâm ngươi không biết xấu hổ!" Trần Tử Tiễn bị đánh đến kêu loạn, hổn hển nói, "Các ngươi còn không mau lên! Nhìn làm gì? !"

Theo Trần Tử Tiễn đến đều là ít tông chủ của môn phái nhỏ, ngày thường cũng đã biết bản lĩnh của Giang Trừng, lúc này hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lên.

"Kẻ nào dám lên, " Giang Trừng bỗng có chút buồn cười, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nghiến lợi nói, "Mấy ngày nữa ta sẽ dẫn đệ tử đi diệt phái kẻ đó."

Chết tiệt, Trần Tử Tiễn cư nhiên phóng xuất tín hương Thiên Càn của gã!

Tuy rằng Giang Trừng đã được đánh dấu, nhưng đối tín hương của Thiên Càn, hắn vẫn hơi mềm chân. Hơn nữa thân thể đã hoài thai vốn tương đối suy yếu, hắn đau nhức đến mức cơ hồ không cầm được Tử Điện trong tay.

"Giang Trừng!"
"Ngụy Vô Tiện? Ngươi tới làm gì? !" Giang Trừng hất tay hắn ra.

"Đừng nói gì cả, ta đỡ ngươi đi vào." Ngụy Vô Tiện kiên trì giữ tay Giang Trừng.

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút!" Giang Trừng dùng chút khí lực cuối cùng rống hắn.

"Ngươi nói ngươi không muốn nhìn thấy người Lam gia, " Ngụy Vô Tiện sốt ruột nói, "Cho nên Trạch Vu Quân huynh ấy. . . không đến. Huynh ấy nhờ ta đến xem ngươi."

"Ngươi trở về nói với hắn, ta cảm tạ hảo ý của hắn, nhưng không cần!"

"Hay lắm, Ngụy Vô Tiện, ngươi mau cút đi, " Trần Tử Tiễn nói, "Chạy về trong lòng Lam Vong Cơ nhà ngươi đi."

Ngụy Vô Tiện ngược lại không giận, lấy Trần Tình ra quay quay, "Trước khi ta chạy về trong lòng Nhị ca ca, ta nghĩ ta nên giải quyết các ngươi trước."

"Ngươi!" Trần Tử Tiễn nóng nảy, "Ngươi không sợ bị tiêu diệt lần nữa sao? ! Ngươi không sợ, Lam Vong Cơ chung quy cũng sợ!"

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói lại, một thân ảnh màu vàng ở xa nhanh nhẹn tới. Gió mạnh thổi qua, Tuế Hoa xuất vỏ.

"Kẻ nào dám đụng đến cữu cữu ta, bước qua xác ta trước." Kim Lăng giữ chặt Tuế Hoa, lạnh lùng nhìn người trước mặt.

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now