"Đáng thương cho cái lưng lão này của ta" Giang Trừng đấm đấm phần eo mỏi nhừ, ngoài miệng không được địa oán giận "Bị dằn vặt đến chưa từng."
"Đến, để ta xoa bóp cho ngươi." Lam Hi Thần lấy tay che ở Giang Trừng trên eo, ôn nhu nói.
Lam Hi Thần không nặng không nhẹ xoa xoa một cái, vừa vặn nắm trúng phần đang mỏi nhừ trên eo của Giang Trừng, khiến cho hắn không ngừng run rẩy một trận, kiềm nén nơi cổ họng ngột một tiếng rên rỉ.
"Nhẹ, nhẹ chút..." Giang Trừng dúi đầu vào trong khuỷu tay, thỉnh thoảng hàm hồ gọi hai tiếng.
Lam Hi Thần tiện tay kéo tới một cái đệm mềm, lót ở Giang Trừng dưới thân, dứt khoát quay người leo lên người Giang Trừng giúp hắn xoa xoa phần eo.
Hai người đều không nhìn thấy đối phương hồng khuôn mặt, mang tâm sự riêng, rồi lại ăn ý nghĩ đến cùng một chỗ.
Tình cảnh ám muội lúc này, nhìn thế nào cũng giống không khí "mây mưa kịch liệt" của tối hôm qua.
Giang Trừng được y xoa nắn rất thoải mái, nghiêng đầu hừ hừ vài tiếng.
Lam Hi Thần ngay cả đuôi lông mày cũng đều treo đầy ý cười, hắn cúi đầu, hôn một cái Giang Trừng gò má.
"Ngươi lúc nào xuất phát?" Lam Hi Thần hỏi hắn.
Giang Trừng ngủ đến mơ mơ màng màng, trách móc y rườm ra vài tiếng rồi nói "Ngày hôm nay sẽ đi, chờ ta ngủ một chút rồi nói sau."
"Sớm một chút trở về." Lam Hi Thần nặn nặn Giang Trừng ngón tay gầy, sau đó xoay người xuống giường giúp hắn thu thập hành lý.
Ánh mặt trời mùa đông đều là ấm áp, Lam Hi Thần ngồi ở trên ghế đặt tại sân, tay nâng một chén trà nóng, tròng mắt lóe lên điểm thoải mái
Bỗng nhiên nghe thấy trong phòng bếp có tiếng vang, Lam Hi Thần đặt chén trà xuống, lặng lẽ đi xuống phòng bếp.
Chỉ thấy Giang Trừng đang thuần thục xé ra từng cái từng cái xanh nhạt đài sen, đem hạt sen bỏ vào trong nồi nước nóng đang sôi.
Hạt sen trong veo hương vị theo không khí che kín cả một góc. Rõ ràng là mùa đông giá rét, nhiệt khí nhưng hừng hực khiến cho Giang Trừng mồ hôi hột đầy mặt.
"Thơm quá" Lam Hi Thần không kìm nổi mà thốt lên.
Nghe được thanh âm của Lam Hi Thần, Giang Trừng lại có chút bối rối, vội vàng giấu đi đài sen đang cầm trong tay, rồi lại giả vờ bình tĩnh nói "Làm gì vụng trộm như thế?"
"Ngươi là đang nấu canh hạt sen sao?" Lam Hi Thần qua đi hỗ trợ bóc đài sen, tò mò hỏi.
Giang Trừng gật gật đầu, nửa thật nửa giả nói "Đài sen hái khi mùa hè còn lại một chút, ta chỉ là không muốn lãng phí thôi."
Hoàn toàn không có nói hắn chỉ là bởi vì muốn nấu cang hạt sen cho người hắn yêu thích.
Nghĩ tới đây, Giang Trừng nhịp tim liền có chút nhanh hơn.
Khi đó, mẫu thân cũng yêu thích ở sau bữa cơm chiều nấu mấy bát canh hạt sen thanh mát, người một nhà liền như vậy mỗi người nâng một bát canh hạt sen, ngồi ở dưới gốc cây vui vẻ hòa thuận vừa nói chuyện phiếm vừa ăn.
YOU ARE READING
[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]
Short StoryTên truyện : Oán Ngẫu Thể loại : ABO (Ai ko thích xin đừng vào, đừng nói lời cay đắng) Tác giả : @西府海棠 (https://ansheng437.lofter.com/view) Đang đọc zở bản dịch của bạn @AKatenina đến chap13, thật sự không đợi được bạn nữa nên phải tự edit. Đăng lê...