Chap 21

450 24 0
                                    


Giang Trừng đi vào một quán rượu, bên trong có ông lão đang phe phẩy quạt giấy kể chuyện, kể đến đoạn đặc sắc thì một loạt tiếng ủng hộ đồng thời vang lên.

Hắn đè thấp đấu bồng, ngồi ở góc bàn bên cạnh, tự hỏi bằng cách nào mới có thể tìm được vị yêu nữ của Tây Vực.

Giang Trừng đang uống trà, bỗng nhiên có người gõ gõ bàn của hắn. Hắn giương mắt, nhìn thấy một vị mang khăn che mặt, mặc áo choàng có đấu bồng đứng trước bàn, hỏi "Xin hỏi có thể ngồi chỗ này được không?"

Giang Trừng liếc nhìn quán rượu đang ngồi chật kín người, yên lặng mà gật gật đầu.

Giang Trừng không phải người yêu thích nói nhiều, chỉ là ngồi ở một bên uống trà nghe kể chuyện.

Nhưng là người kia cảm thấy có chút tẻ nhạt, liền tiếp lời nói "Công tử, ta xem ngươi lạ mặt cực kì, theo như ta thấy ngươi không phải người Tây Vực đi? Người Trung Nguyên?"

"Ừm" Giang Trừng giương mắt, đánh giá vị nam tử chỉ lộ ra một đôi mắt phượng này "Ta đi tìm người."

"Công tử nếu không ngại nói cho ta nghe một chút, đối với Tây Vực ta cực kì hiểu rõ." Nam tử cong lên mắt phượng, cong môi khẽ cười.

"Nghe nói Tây Vực có một vị yêu nữ tinh thông sâu độc thuật." Giang Trừng nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Chính xác" nam tử gật gù, giơ tay lấy xuống khăn che mặt, cười nói "Vị công tử này tìm ta có chuyện gì không?"

Đó là một khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp đến không phân biệt rõ được là nam hay nữ.

Giang Trừng trong nháy mắt đó cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại, có chút lúng túng liếc một cái hắn bằng phẳng lồng ngực, nghi hoặc mà hỏi "Có thể ngươi không phải..."

"Lời đồn thôi" hắn dửng dưng như không mà hất hất mái tóc  "Nếu là như vậy dễ dàng mà tin vào người khác, ta từ lâu không biết chết bao nhiêu lần rồi."

Giang Trừng cũng lúng túng đến không biết phải nói gì, giả như một lòng uống trà, nhìn 'Yêu nữ' đang lắng tai nghe kể chuyện.

"Nếu như là tâm sâu độc, ta cũng không thể ra sức." Bỗng nhiên, hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu.

Giang Trừng ngược lại vẫn còn trấn định tự nhiên, bưng trà, nói "Ta trước khi tới, cũng từng nghĩ tới kết quả như thế này."

"Tâm sâu độc, có giải, nhưng mỗi người phương pháp giải lại không giống nhau" hắn cười cợt "Bởi vì sự khúc mắc của mỗi người đều không giống nhau, ta vẫn là không có khả năng đi tìm hiểu sự khúc mắc của mỗi người đi?"

Giang Trừng không lời nào để nói, hắn biết nỗi khúc mắc của chính mình là cái gì.

Là hắn một tay nuôi nấng lớn lên Kim Lăng, là hắn một mình đẩy lên Giang gia, là sự nghiêm khắc của cha mẹ, là ôn nhu tỷ tỷ, là rơi vào Quỷ đạo bị thế nhân phỉ nhổ Ngụy Vô Tiện.

Còn có danh chính ngôn thuận phu quân của hắn, Lam Hi Thần.

Rất nhiều rất nhiều, hắn biết mình không thể thả xuống, hắn chỉ có thể nhắm hai mắt lựa chọn không nhìn, coi như không biết, đem tất cả những thứ này chôn sâu ở đáy lòng.

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]Where stories live. Discover now