"A..." Giang Trừng hơi mở mắt ra, lại bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ đâm vào, liền dùng cánh tay chặn lại trước hai mắt.Giang Trừng mơ mơ màng màng muốn tìm bội kiếm, nhưng chợt nhớ ra hắn tối hôm qua hình như bị té xỉu trên trấn .
Kim Lăng chạy, Lam Hi Thần cùng hắn trở mặt , ai sẽ đem hắn mang trở về?
Giang Trừng không tin vào khả năng có ai sẽ cứu một người không quen biết.
Giang Trừng ôm đầu vô cùng đau đớn, ngồi dậy một cách vô cùng khó khăn, sau khi đưa mắt nhìn quanh một vòng liền ngây người.
Không phải Liên Hoa Ổ, cũng không phải hàn thất, vậy nơi này là nơi nào?
Giang Trừng trong lòng phát sinh cảnh giác, hắn đè lại Tam Độc đang được đeo bên hông, nhẹ nhàng thả bộ đi tới cửa.
Giang Trừng từ lòng bàn tay bắn ra một tia yếu ớt linh lực, xuyên qua khe cửa ra bên ngoài tìm kiếm.
Cái kia tia linh lực đi một vòng xung quanh, sau khi tìm xong chu vi mấy dặm cũng không đụng vào người nào, hắn liền đem linh lực thu về.
Giang Trừng lấy tay thử một chút cửa, phát hiện là có thể mở ra. Nhưng hắn không có tùy tiện mở cửa, mà là quan sát một vòng toàn cảnh xung quanh.
Vừa nãy vì chỉ qua loa liếc mắt một cái nên không thấy, hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện trong gian phòng cách trang trí cùng đồ dùng đều rất trang trọng, nhã nhặn mà không kém phần xa hoa.
Có một bức thư còn chưa hoàn thành được đặt trên chiếc hộp làm bằng bạch ngọc, chữ viết cường tráng mạnh mẽ, vừa nhìn chính là chữ viết của nam nhân.
Giang Trừng cảm thấy nhìn lén người khác việc riêng tư không tốt lắm, liền yên lặng đem thư trả lại trên hộp bạch ngọc.
Hắn chưa kịp suy nghĩ gì thì chợt nghe một tiếng mở cửa nhẹ nhàng.
Giang Trừng trong nháy mắt vọt đến sau cửa ẩn núp, che dấu khí tức, chờ đợi người bên ngoài đi vào.
Cửa bị đẩy ra, vừa vặn che lại Giang Trừng đang trốn phía sau cửa.
Đó là một tiểu cô nương ăn mặc quần áo người hầu, đi vào còn mang theo một bát cháo hoa.
Giang Trừng có chút sửng sốt, không khỏi tự hỏi có phải thật hay không có người thật sự tới cứu hắn?
"Cô nương, thật xin lỗi."
Giang Trừng vọt đến phía sau nàng, giơ tay lên, một cái tát vỗ xuống, cô nương kia liền mềm nhũn thân thể, ngã vào trong lồng ngực của Giang Trừng.
Giang Trừng đưa nàng đặt lên giường, sau đó không một tiếng động từ cửa chạy ra ngoài.
Còn chưa kịp bình phục lại hơi thở, trước mặt đã đi đến một đám đệ tử. Trước khi bọn họ còn chưa tới gần, Giang Trừng đã nhanh chóng nấp sau gốc cây.
"Ủa, người vừa rồi đi đâu rồi?"
"Mọi người đều đã nói không có ai, nhất định đêm qua ngươi có quá nhiều mộng xuân nên hôm nay bị hoa mắt. Đi nhanh lên, tông chủ lệnh cho chúng ta phải đi nghênh tiếp khách quý đó."
YOU ARE READING
[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu💙💜 [Edit 14~]
Short StoryTên truyện : Oán Ngẫu Thể loại : ABO (Ai ko thích xin đừng vào, đừng nói lời cay đắng) Tác giả : @西府海棠 (https://ansheng437.lofter.com/view) Đang đọc zở bản dịch của bạn @AKatenina đến chap13, thật sự không đợi được bạn nữa nên phải tự edit. Đăng lê...