Chap 15 : Trong mắt cậu, chúng tôi là ?

312 39 77
                                    

"Tại sao chúng ta phải trốn vậy ?"

Tsukasa thắc mắc nhìn người anh trai, trong khi anh còn đang chăm chú vào hai cô gái ở đối diện kia. Amane không đáp lại lời của Tsukasa vì anh đang bận lục lại kí ức. Anh nhớ vị tiểu thư ngồi bên cạnh Yashiro, cô ấy là người thiếu nữ đã ngồi bàn thứ nhất gần cửa ra vào rất lâu. Lúc đấy trông cô gái ấy trầm tư, luôn luôn nhìn ra bên ngoài đường qua tấm kính trong suốt của cửa hàng. Nàng chỉ gọi cho mình một cốc cà phê và hầu như không động vào nó dù chỉ một chút. Tất cả những gì nàng làm là thả hồn về một nơi nào đó vô định, tựa như đang chờ đợi. Đôi mắt Sapphire chốc chốc lại khẽ chớp chớp làm làn mi cong rung rung tựa như cánh bướm dập dờn. Nàng chờ đợi điều gì ? Anh cũng không rõ. Nhưng khi anh và Tsukasa vừa rời khỏi, nàng liền để lại tiền trên mặt bàn, lặng lẽ rời đi khỏi quán cà phê nhỏ.

Dường như cảm thấy hành động theo dõi của mình bị phát hiện ra, Amane lập tức cúi đầu xuống. Đồng thời ấn đầu em trai xuống theo mình. Một lúc lâu sau, anh nghe thấy tiếng nói của cô gái cố ý lớn giọng hình như có ý để anh nghe thấy. Amane hơi ngẩng đầu lên để quan sát tình hình thì không thấy cô gái kia đâu hết, chỉ còn một mình Yashiro với bàn tay đưa lên giữa không trung giống như đang níu giữ thứ vô hình trước mắt.

Amane bất ngờ nhìn cô từ từ thu tay lại, thả cả người vào lưng ghế phía sau. Yashiro để gương mặt mình đối diện với bầu trời nhuốm màu hoàng hôn u buồn. Lần nữa, cô lại đưa tay lên, nắm chặt lại, rồi thả xuống. Hành động chẳng rõ mục đích đấy cứ lặp đi lặp lại gần như không có dấu hiệu dừng lại. Nụ cười ngây dại cứ ngự trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia cũng chẳng lấy một lần hạ xuống. Đôi mắt anh chua xót nhìn vào dáng vẻ ngây ngốc kì lạ của cô. Lồng ngực cơ hồ cảm thấy thứ gì đó vô hình đâm thật mạnh vào trái tim làm anh nghẹn ứ. Chân anh tựa như bị đóng băng chẳng thể nhúc nhích. Thế là anh cứ nửa ngồi nửa đứng như vậy mà quan sát cô.

Còn Tsukasa do vừa nãy bị anh ấn đầu đột ngột nên cậu bị chúi đầu vào hẳn bụi cây. Cậu định chui ra nhưng anh ấn mạnh quá làm cậu không di chuyển được. Không gian cũng hẹp nên cậu ngoan ngoãn chờ đợi anh bỏ tay khỏi đầu của mình.

Cảm nhận được lực tay anh yếu đi, Tsukasa vùng dậy, há hốc miệng để hít thở. Đồng thời lấy đi mấy cái lá còn vướng lại trên đầu cậu. Tsukasa quay sang nhìn Amane, anh bất động, đôi mắt hổ phách cứ trân trân về phía trước. Cậu lấy làm tò mò liền ngẩng đầu lên nhìn về theo hướng anh trai đang nhìn. Cái dáng vẻ vô hồn giống như một con rối đang biểu diễn trước sân khấu không người của cô làm cậu thoáng giật mình. Cậu kéo áo anh hỏi :

"Anh, cô ấy bị làm sao vậy ?"

"...Anh không biết nữa..." Amane vừa lắc đầu vừa trả lời.

"Trông củ cải nhỏ khác quá...em cứ có cảm giác chẳng lành" Tsukasa vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng, trong người là một sự bất an vô hình đeo bám.

"Đừng nói vớ vẩn ! Sắp tối rồi chúng ta gọi cô ấy rồi về thôi !" Amane lập tức quay lại bịt cái miệng gàn dở của em trai lại. Sau đó bước ra khỏi bụi, khi đi ra anh đã cố tình gây tiếng động lớn để thu hút sự chú ý từ cô nhưng dường như cô chẳng may mảy để ý đến. Cứ ngốc ngếch hướng lên bầu trời bắt nắm lấy sự vô hình nào đó trước mắt.

[JsH] Hoa đào trong em [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ