Chap 23: Bị bắt

186 34 56
                                    

Mới sáu giờ sáng thôi, cảnh vật còn chưa bừng tỉnh hẳn nhưng quán cà phê Warm Rain đã rất đông khách. Hôm nay chỉ có Rusi và Lily mà quán lại đông, làm cho cả hai phải chạy đi chạy lại đứt hơi. Trời ngày hè thì nóng bức, nay lại còn oi kinh khủng, mồ hôi nhễ nhại trên trán mà chẳng có thời gian nghỉ tay để lau đi. Sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, Rusi mới dám thở thoải mái. Lily mỉm cười, lấy giấy lau đi mồ hôi cho chị, còn cô thì tự thưởng cho bản thân một cốc sinh tố dâu thơm ngon mát lạnh. Nghĩ lại tiệm có khách cũng tốt, thu nhập cao thì có thể tăng lương cho bọn nhỏ nhưng mà nhiều lúc thiếu người như vậy cũng rất mệt. Đã muốn kiếm tiền rồi lại còn lười, Rusi ngán ngẩm lắc đầu chán ngán bản thân mình.

Dạo này anh em Yugi thì chẳng thấy mặt mũi đâu, thi thoảng cũng có đến làm nhưng hầu hết toàn vào lúc vắng khách. Còn bé Yashiro nghe nói là gia đình có chuyện nên không đến được. Bây giờ cách liên lạc được với bọn họ là Karuto. Mà hắn thì cũng gần như mất tăm, chủ yếu đến quán thăm Lily thôi, chứ chị cũng không có gì đáng để tâm. Thế nhưng có một chuyện làm chị để ý...cô gái tóc tím thường xuyên đến quán của chị dường như có quen biết với Yashiro. Hình như tên là Aoi thì phải ? Tần suất đến quán của nàng rất đều đặn, tám giờ sáng và bốn giờ chiều mỗi ngày. Nàng ta sẽ chọn bàn đầu tiên ở cửa ra vào và gọi cho mình một cốc cà phê nóng nóng hổi, ngồi ở đó dường như chờ đợi một cái gì đó, rồi đứng dậy trả tiền cho cốc cà phê nguội lạnh. Nếu gọi ra mà không uống thì cô ta đến đây với mục đích gì ? Thật kì lạ !

Tiếng cửa đẩy vào thu hút sự chú ý của hai người, Rusi ngẩng đầu lên nhìn, đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Người gì đâu mà linh dễ sợ. Dù không muốn nhưng chị cũng đứng dậy nhường chỗ, như một cái máy được lập trình sẵn, chị nói :

"Xin chào quý khách. Quý khách gọi đồ uống gì đây ?"

Aoi tinh mắt nhìn ra sự bất ổn trong đáy mắt gấu trúc kia, nàng đưa tay che miệng cười. Con người này thật đặc biệt. Không nghĩ tới kế hoạch mà nàng che đậy một cách hoàn hảo lại có thể bị phát giác bởi một người trần mắt thịt. Nhưng xem ra mới chỉ là cảnh giác còn bản chất là cô gái này vẫn chưa biết gì. Coi như là vẫn ổn. Nàng khẽ đảo mắt xung quanh, xem ra tên tóc xanh phiền phức không có ở đây. Vậy là bước đầu của kế hoạch được suôn sẻ rồi. Đáy mắt lam ngọc càng đậm ý cười tính toán. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng che giấu nó, đáp lại người chủ tiệm đa nghi với một nụ cười mỉm xinh đẹp :

"Cho tôi như cũ nhé"

"Vâng ! Xin quý khách chờ một lát ! Lily, em vào mang giúp chị cốc cà phê Villasarchi nhé !"

Rusi xé tờ giấy ghi đồ uống, dúi vào tay cho Lily và đẩy cô vào bên trong. Còn bản thân quay về chỗ cũ, đứng trước mặt vị khách thanh tao đang làm hành động mà nàng ta luôn làm khi đến đây. Đó là chống cằm, hướng đôi mắt khép hờ ra phía ngoài qua lớp cửa kính dày.

"Tôi có thể ngồi cùng cô không ?"

"Tất nhiên rồi ! Mời ngồi !"

Aoi thân thiện quay lại, dùng tay mời chị về phía chiếc ghê đối diện. Rusi gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống. Chị im lặng quan sát người con gái trẻ trước mắt. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng qua đôi mắt Sapphire kia chị có thể thấy là cả một nội tâm phức tạp, không thể dùng một từ để gợi tả được hết. Đau xót, u buồn, áy náy,...có lẽ cô gái thanh tao với mái tóc hai chùm tròn sau vành tai này cũng chẳng thể biết bản thân đang gián tiếp bộc lộ những cảm xưc giấu kín trong lòng. Chẳng rõ vì sao trong lòng chị, cảm giác bất an cứ dâng lên làm chị khó chịu vô cùng. Một việc gì đó...vượt tầm kiểm soát của tất cả mọi người.

[JsH] Hoa đào trong em [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ