Chap 12 : Hiểu lầm

288 39 40
                                    

Sau không khí căng thẳng vừa nãy, mọi người quyết định đóng cửa tiệm ra về. Yashiro đứng núp lại một cái cây gần đó, cô chờ Tsukasa và Amane cùng đi ra khỏi cửa quán, mới chịu ló đầu ra. Bị cô bất ngờ chặn trước mặt làm cả hai giật mình, Amane nhìn cô một lúc rồi bật cười. Bàn tay to lớn chai sần đưa lên nhéo hai cái má mềm mại như hai miếng bánh bao nóng hổi ấy.

"Yashiro-san chúng ta về thôi !"

Cô ngẩn người trước nụ cười nhẹ nhàng ấy, nhất thời quên mất đi mục đích chính của mình. Cô đỏ mặt cúi đầu, cô không dám nhìn vào anh. Yashiro đưa đôi tay lên đặt trước ngực, cảm nhận từng nhịp tim đang dần nhanh hơn, nhanh đến mức cô cảm tưởng nó chẳng còn nghe theo sự kiểm soát của cô nữa. Nó làm cô thật khó chịu làm sao, cái cảm giác này vừa vui vừa sợ. Dù trước mặt cô là người quan tâm cô nhưng sự cô đơn vô hình vẫn bám lấy cô trong vô thức khiến nỗi lo lắng cứ canh cánh mãi tận sâu thẳm tiềm thức của cô.

Cố gắng trấn áp thứ cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực, cô lại ngẩng mặt lên trưng ra nụ cười tươi tắn của mình, nhỏ giọng đáp lại :

"Tớ muốn..ở lại một chút. Các cậu có thể về trước. Tớ sẽ về theo sau !"

"Cậu chắc chứ Yashiro-san ? Cậu biết đường về căn trọ không đấy ?" Amane khó hiểu nhìn cô, bàn tay cũng đã thôi nghịch hai gò má ửng hồng dưới cái nắng gắt của buổi trưa. Anh đặt tay lên hai vai cô, kiên nhẫn chờ đợi hồi đáp từ người con gái này.

Đằng sau anh, Tsukasa không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Nụ cười của cô rất đẹp, đẹp đến mức làm cậu thấy chán ghét. Sao cô ta có thể nở nụ cười giả tạo khó nhìn tới mức này ? Và Amane thậm chí chẳng một chút nghi ngờ, còn quan tâm hỏi han cô. Anh không nhận ra sự kì lạ từ cô gái ấy sao Amane ?

"Tớ chắc mà !" Yashiro trả lời chắc nịch, chạm vào mu bàn tay của anh vỗ nhẹ "Hai người về trước đi nhé !"

Cô nhanh chóng rời khỏi sự kìm kẹo giữa hai bàn tay của anh, chạy lại hướng ngược lại. Yashiro nào biết anh đang vô cùng bực bội, một nét mặt chứa đầy điều khó nói. Anh không hiểu sao lúc đấy bản thân không giữ cô lại. Anh muốn hỏi cô có điều gì muốn giấu ! Muốn cô chia sẻ cho anh, muốn cô tin tưởng anh ! Nhưng nụ cười vừa nãy của cô đã tố cáo rằng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng họ, thật đáng ghét làm sao !

Tsukasa lẳng lặng nhìn theo bóng lưng ấy, cậu cũng không ngăn cản cô. Trông dáng vẻ hớt hải của cô cậu cũng đoán là cô đi gặp ai rồi. Nếu cô không muốn nói thì cậu cũng chẳng cần để tâm. Cậu đi đến chỗ anh mình, vỗ vai anh một cái rồi đi lên trước một vài bước.

"Về thôi, Amane"

Chợt cánh tay của cậu bị giữ lại, làm cả cơ thể cậu giật lùi phía sau, Tsukasa mở to mắt quay lại nhìn anh đầy thắc mắc. Cậu cảm thấy Amane có gì đó không đúng, thật khác với anh của mọi ngày. Vẻ điềm đạm của anh hoàn toàn biến mất. Cậu chỉ có thể nhận thấy sự lạnh lẽo từ trong con ngươi vàng rực của anh. Anh đang tức giận, một biểu cảm mà cậu có lẽ chẳng bao giờ thấy được từ anh. Tsukasa nhếch miệng cười thầm, thú vị lắm. Cậu muốn xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Suy nghĩ vừa dứt, giọng nói trầm thấp của Amane vang lên, làm cậu không thể ngờ tới.

[JsH] Hoa đào trong em [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ