Tsukasa bước ra với áo phông ngắn tay cùng với quần sooc đen mát mẻ, mái tóc nâu đen ướt nhèm còn những giọt nước nhỏ giọt xuống sàn, chiếc khăn lau màu trắng được cậu lười biếng vắt lên vai. Trên người cậu toả ra mùi bạc hà thơm ngát, dễ chịu vô cùng. Cậu ra chỗ giường, vất cho Amane cái máy sấy tóc, bản thân ngồi phịch xuống dưới sàn, quay lưng về phía anh. Tất nhiên Amane cũng nhanh chóng cắm dây vào ổ điện, bật công tắc rồi ngồi sấy tóc cho Tsukasa. Đây là thói quen của hai người từ khi gia đình xảy ra biến cố.
Mười tuổi, người cha luôn yêu thương bọn họ bị tai nạn xe cộ trong lúc đi làm, để lại cho mẹ của họ một lỗ hổng rất lớn. Từ đó bà trở nên trầm lặng, không nói, không quan tâm mọi thứ. Ngay cả hai đứa con của mình bà cũng không để tâm đến. Amane còn nhớ rõ lúc anh bắt gặp bà ngồi khóc một mình trong căn phòng của người chồng quá cố. Trên tay bà là một cái kéo nhọn hoắt, dính đầy máu, vết máu chảy dài từ cổ tay lênh láng ra sàn. Amane kinh hãi rơi vào hoảng loạn, nước mắt trực muốn trào ra khỏi khoé mắt. Đúng lúc Tsukasa từ trong phòng ngủ đi ra với bộ dạng ngái ngủ, thấy anh trai hai đôi mắt tròn xoe ngập nước, mồ hôi túa trên trán run rẩy không ngừng. Cậu mới tò mò ngó vào, đôi mắt cậu mở to, không một chút động đậy, Tsukasa nhìn chằm chằm vào vũng máu trên sàn. Không rõ vì sao có một cảm giác thích thú trong tiềm thức của cậu dâng lên mãnh liệt, làm khoé môi bé nhỏ nhếch lên thành một nụ cười. Amane không để ý tới biểu cảm kì lạ của em trai, nhanh chóng đẩy cửa vào thì đã thấy người mẹ đáng thương đã nằm trên vũng máu, hơi thở dần cạn kiệt. Amane gào lên, thúc giục em trai gọi cho bệnh viện, còn mình thì loay hoay xé miếng vải gần đó để cầm máu.
Một lúc sau, xe cứu thương đến, các bác sĩ, y tá đem bà đến bệnh viện, không thể thiếu Tsukasa và Amane. Các bác sĩ đẩy giường vào phòng cấp cứu, Tsukasa do mệt mỏi mà thiếp đi trên đùi anh trai còn một mình Amane ngồi ở dãy ghế chờ đợi bà tỉnh lại trong hành lang vắng vẻ. Cuối cùng thì bà cũng qua đời do bị mất máu quá nhiều. Biết tin, em gái của mẹ, tức là dì của hai người đã đến bệnh viện và kí xác nhận, đem thi thể của bà về làm đám tang. Không rõ vì sao hai anh lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt, chỉ ôm lấy người dì đang đau khổ ôm trọn lấy hai người. Sau đó, dì nhận nuôi hai người đến hết năm sơ trung. Không phải là dì không muốn nuôi hai người, mà do Amane không muốn làm phiền tới người dì của mình. Nhà dì cũng gọi là khá giả, nhưng dì cũng còn có con và gia đình của mình vì thế Amane quyết định rời đi, ở trọ.
Những ngày ban đầu có thể gọi là khó khăn nhưng hai người gặp được chị Yako, là một nhân viên văn phòng với ngôi nhà trọ do ba mẹ để lại. Ba người gặp nhau lúc Yako bị trộm túi xách trên đường, Amane và Tsukasa đã ra tay giúp vì thế Yako đối với họ rất biết ơn. Cô ấy đã ngỏ ý giới thiệu căn trọ cho hai người, còn đặc biệt miễn tiền nhà trong hai tháng đầu. Khỏi cần nói lúc đó Amane thần tượng Yako ra sao, còn tưởng được gặp thiên sứ phương nào. Đối với mấy đứa khó khăn như anh, được miễn tiền nhà đã là một món quà rồi. Không lâu sau thì Amane tới được quán Rusi, lúc đó còn tuyển người làm nên Amane kéo Tsukasa vào cũng luôn. Sau này quen dần hơn với cuộc sống tự lập, hai người đã có thể tự chi trả các khoản tiền sinh hoạt, đồ dùng, tiền học, tiền nhà và nhiều khoản khác. Dì của hai anh em cũng thi thoảng lên thăm hai người, mang theo chút đồ vặt, với đặc sản ở Hokkaido. Hàng tháng, thì dì cũng gửi tiền nhà cho Yako nhưng chuyện này thì hai người kia không biết.
![](https://img.wattpad.com/cover/217988367-288-k338522.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsH] Hoa đào trong em [Tạm Drop]
FanficMột câu chuyện về cô gái tinh linh cùng hai chàng trai... Thể loại : hài hước, học đường, siêu nhiên, tình cảm giữa 3 người. Lưu ý : Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng, không liên quan đến cốt truyện chính. Cảnh cáo : OOC ( ai không chấp nhận được...