Hai người bất ngờ đến nỗi không biết nên phản ứng ra sao. Amane dù vẫn đang cảnh giác với người thiếu niên lạ mặt kia nhưng trên gò má cũng xuất hiện vài vệt hồng. Còn người con gái đằng sau anh thì ngượng chín mặt, hai tay gắt gao ôm lấy gương mặt đã được tô một màu đỏ ửng. Cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất, không thì ai hảo tâm giúp cô cũng được. Chứ nếu không với tình trạng này, cô chưa chết vì bị giết thì cũng bị ngại quá mà lăn ngất từ lâu rồi.
Kou nhìn dáng vẻ lúng túng của hai người, chợt lại nghĩ đến vừa nãy, bản thân chót lỡ dại mà làm hỏng chuyện tốt của đôi uyên ương. Cậu gãi đầu, sau đó vỗ vào má mấy cái thầm trách cậu vô ý quá đỗi. Chàng trai trẻ lật đật đứng dậy, nhặt cây đinh ba của mình lên. Đôi mắt xanh thẳm của cậu liếc về phía người tóc nâu đang hỏi han cô gái trong lòng. Trông anh chỉ là một người trần mắt thịt không giống như là có sức mạnh cho lắm. Vậy sao chẳng lẽ anh dùng sức của cơ thể để đá cây đinh ba của cậu ?
Thật vô lí, không lí nào anh có thể chạm vào cây đinh ba đang phóng sét mà lại chẳng lấy một chút trầy xước nào.
Amane không để người kia trong mắt, anh ân cần hỏi cô có bị thương ở đâu hay không, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không. Cái dáng vẻ luống cuống cùng lo lắng đến nỗi chân tay không yên của anh làm cô buồn cười. Cô lắc đầu rồi nắm lấy tay anh để anh kéo mình dậy.
Đang phủi bụi trên quần áo, giọng nói tinh nghịch vang lên đằng sau lưng hai người. Kou cũng nhìn theo, nhanh chóng giấu đi cây đinh ba.
"Có chuyện gì sao, củ cải nhỏ, Amane ?"
Tsukasa bất ngờ tiến đến hỏi, tiếp đó cậu nhìn sang thiếu niên lạ mắt đang đứng ở phía đối diện. Người cậu ta bám bụi, gương mặt góc cạnh bị lấm lem do bụi đất bám vào, trên mái tóc vàng còn vướng mấy cái lá khô. Cậu ta mặt nghệt ra nhìn ba người, không giống nổi vẻ ngạc nhiên. Hết nhìn Amane rồi lại nhìn sang Tsukasa, cậu ta còn dụi mắt để chắc rằng bản thân không phải do mệt sau khi đi một quãng đường dài để đến đây.
"Hai người...giống nhau như đúc thế ?!!"
"Hả ?"
Tsukasa tròn mắt nhìn cậu thiếu niên, cậu ta bị thiểu năng sao mà không nhìn ra hai người họ là sinh đôi ? Ngốc thật hay là giả ngốc vậy ? Amane không nói gì, dùng tay che miệng nén tiếng cười. Trông cái mặt ngây ra của cậu ta kìa, thật đúng là mắc cười muốn chết anh.
Kou nhận ra bản thân vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. Cậu ôm mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Không thể tin được cậu lại có thể ngớ ngẩn đến thế ! Ai đào lỗ cho cậu chui xuống đi ? Để cậu chôn cái não thi thoảng lại chập của cậu để thay não mới cho thông minh ra ! Chứ cứ thế này, Kou sẽ thành trò cười mất ! Mà cậu thì chẳng muốn vậy chút nào.
Yashiro chỉ khẽ khàng đến bên cạnh, mỉm cười thật tươi, cô vươn tay lên lấy đi chiếc lá trên mái tóc vàng ươm màu nắng đang được gió vờn đùa.
"Đây, tôi lấy chiếc lá giúp cậu rồi nhé !"
Lần nữa trưng ra nụ cười thân thiện, Yashiro cầm lấy tay của cậu thiếu niên đặt chiếc lá lên lòng bàn tay ấy. Dù trông cậu ta còn trẻ nhưng dáng của thiếu niên này rất cao ráo. Cô phải ngước lên mới có thể thấy khuôn mặt của cậu ta. Một cậu bé đang yêu làm sao !
![](https://img.wattpad.com/cover/217988367-288-k338522.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsH] Hoa đào trong em [Tạm Drop]
FanfictionMột câu chuyện về cô gái tinh linh cùng hai chàng trai... Thể loại : hài hước, học đường, siêu nhiên, tình cảm giữa 3 người. Lưu ý : Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng, không liên quan đến cốt truyện chính. Cảnh cáo : OOC ( ai không chấp nhận được...