Chap 7 : Gặp mặt lần cuối

346 41 58
                                    


"Am..Ama...Amane ! Amane ! Nước tràn ra ngoài rồi kìa !"

"Hả ? Oái, em xin lỗi Chủ tiệm !"

"Đầu óc chú để đi đâu vậy ?"

Rusi nhíu mày, vẫn đôi mắt gấu trúc thâm quầng, chắc có lẽ hôm qua chị lại thức đêm để cày game rồi. Trên tay chị là cốc cà phê đen còn nóng hổi, thơm nức mũi, khói trắng mờ ảo bay lên nghi ngút. Thấy đàn em lóng ngóng, chị thở dài, đem khay đồ uống, dúi vào tay chàng trai trẻ, tay chỉ ra bàn số 1 ngay gần cửa ra vào, dặn dò :

"Chú đem cái này cho cái cô gái ở bàn kia đi. Để chỗ này chị dọn cho."

Amane ríu rít cảm ơn, nhanh nhẹn đi ra bên ngoài. Rusi liếc nhìn chỗ trà tràn ra khỏi miệng cốc, lênh láng cả một cái bàn pha chế, rồi lại nhìn cái cốc vỡ trong thùng rác, tự hỏi không biết hôm nay đứa nhóc cẩn thận của thường ngày sao lại bất cẩn đến vậy. Nhác thấy Tsukasa bước vào trong, chị lật đật chạy lại, kéo tay cậu hỏi nhỏ :

"Chú có biết Amane bị làm sao không ?"

Cũng không hiểu sao Tsukasa hôm nay cũng tức giận, mặt lúc nào cũng trong trạng thái đen kịt, sát khí toả ra khiến người khác phải rùng mình e dè. May mà cậu ta còn biết giả nai không thì chắc Rusi cũng đặc cách cho cậu ta nghỉ sớm chứ không quán mất khách như chơi. Tsukasa mặt không biến sắc, giật tay ra rồi để lại một câu xanh rờn :

"Chị tự đi mà hỏi !"

Ơ hay, nếu hỏi được thì chị cần gì phải hỏi cậu làm gì cho tốn công ?! Hai anh em nhà này ăn phải cái quái gì mà cứ như người mất hồn ấy, hỏi cái gì cũng từ chối, nói thì lại chẳng thèm nghe. Còn không thèm để chị vào mắt. Để cuối tháng, chị trừ lương hết cả một lũ cho biết mùi ! Tức tối dậm chân tại chỗ, nghe Tsukasa huýt sáo từ phía xa càng làm lửa giận trong chị bùng cháy mãnh liệt.

Amane đặt cốc cà phê lên bàn cho vị khách, kín đáo liếc nhìn cô gái mang dáng vẻ đầy thanh lịch giống như một vị tiểu thư có học. Điều anh thắc mắc là tại sao một tiểu thư giàu sang lại đến một cửa tiệm nhỏ bé thế này chỉ để nhâm nhi một cốc cà phê thôi sao. Có vẻ nhận ra được ánh mắt từ người bồi bàn, cô gái mỉm cười xã giao. Amane cùng niềm nở đáp lại, khẽ gật đầu rồi anh nhanh chóng lui vào bên trong.
Từ trong nhìn ra ngoài, Amane hờ hững nhìn quán còn lác đác vài người khách đang nhâm nhi những cốc cà phê nóng hổi. Đôi mắt đăm chiêu và Amane hoàn toàn chìm vào trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mình.

Không rõ là tại sao, dù cô gái vừa nãy không hề giống nhưng khi nhìn vào nụ cười đó thì tâm trí anh lại nhớ đến nụ cười ẩn hiện dưới cơn mưa anh đào, nụ cười đáng yêu khi ăn những miếng xúc xích bạch tuộc,...Thật kì lạ ! Chỉ cần nhớ đến thôi, trái tim anh lại bồi hồi đập loạn, lại có cảm giác đau nhói đến hô hấp còn khó khăn. Và rồi, linh tính đã mách bảo chàng trai, hãy đến chỗ gốc anh đào đi ! Nếu không đến thì người mãi mãi hối hận chính là bản thân anh chứ không phải là ai khác.

Amane ngước ra bên ngoài cửa sổ, trời đang chập choạng tối, màu cam của ánh hoàng hôn hoà lẫn vào trong màu tím nhẹ của màn đêm sắp bao trùm lấy nửa bán cầu trông mới bí ẩn và đẹp đẽ làm sao. Anh tiến vào phòng thay đồ, nhanh chóng mặc bộ đồng phục của mình, không quên đem theo chiếc cặp vắt chéo. Lao ra ngoài đường lớn trước sự bất ngờ của mọi người trong tiệm, Amane chạy đến trước cổng trường.

[JsH] Hoa đào trong em [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ