Chap 14 : Gặp lại Aoi

316 44 68
                                    

[Một ngày nào đó, tớ sẽ kể cho các cậu nghe tất cả...Liệu các cậu có thể chờ đến lúc đó không ?]

Amane trầm ngâm nhìn vào quyển vở chưa ghi được một chữ nào. Ít khi anh mất tập trung trong giờ học, trừ những hôm nao thiếu ngủ mà thôi. Tiếng thầy giáo khàn khàn vẫn hăng say đọc bài đan xen với tiếng mành rèm đập vào vách do cơn gió bên ngoài thổi vào trong lớp.

Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm học tập, Amane không hề chú ý đến môn học mà anh yêu thích đến say mê.

Trong đầu anh, bên tai anh chỉ vang vọng câu nói của cô. Giọng cô run run, cả cái lúc cô nhìn họ đầy xin cầu, trông cô vừa đáng thương vừa đáng giận. Tại sao cô lại không nói ngay lúc đó ? Nói ra không phải mọi chuyện sẽ suôn sẻ sao ? Amane và Tsukasa cũng không cần phải sống trong sự lo lắng, nghi hoặc với cô. Càng không phải dành sự thương hại đến cô. Cớ sao cô vẫn muốn giấu ?

Amane nghịch ngợm cây bút chì trong tay, vô ý phác hoạ hình chibi Yashiro trên lề giấy. Anh cười nhẹ, nhưng nếu cô đã mong muốn như vậy thì anh sẵn sàng đáp ứng. Khác với những lần trước, anh hoàn toàn tin tưởng Yashiro, không một chút ngờ vực. Toàn tâm toàn ý đặt niềm tin nơi cô. Như vậy sẽ khiến anh thoải mái hơn, và anh cũng không muốn thấy cô dằn vặt bản thân nữa.

Nhìn sang Tsukasa, cậu đang nằm gục xuống bàn. Đầu nghiêng ra phía cửa sổ để mành dèm tự tiện đùa vờn trên khuôn mặt. Gió làm mái tóc nâu đen giống anh rối tung lên trông thật lộn xộn. Anh không đánh thức cậu, anh biết sau ngày hôm qua cậu cũng mệt mỏi giống anh rồi.

Anh quay lên bảng, nhưng tâm trí thì vẫn hướng về ai đó.

....

Ở quán cà phê Warm Rain hôm nay lại đông đúc hơn thường ngày, nhân viên trong quán gần như không có thời gian để thở. Ai nấy cũng chạy hồng hộc, mồ hôi rịn trên trán chưa kịp lau đi. Rusi và Lily pha đồ uống liên tay, Kazuto và nhân viên mới là Yashiro cũng chẳng khá hơn là bao.

"Cho tôi gọi đồ !"

"Bàn tôi nữa !"

"Đồ của bàn tôi chưa có sao ?"

"Nhanh lên nào !"

"Xin quý khách thông cảm, chúng tôi sẽ đem ra ngay !"

Yashiro vội vã cúi đầu xin lỗi, may mà mấy công việc bưng bê này lúc còn ở thế giới tinh linh cô cũng đã làm hết rồi. Hồi đó cô còn có một mình, Aoi chịu trách nhiệm làm bếp. Bản thân cô còn phải phục vụ với số lượng lớn hơn so với bây giờ nên cũng không có bỡ ngỡ lắm. Dù sao con người và tinh linh cũng có nhiều điểm chung, điều này giúp đỡ cho cô rất nhiều.

"Yashiro-san, cà phê đây !"

"Dạ !"

...

Tiếng chuông ra về reo lên inh ỏi, Amane ngả người tựa vào ghế, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Cuối cùng cũng xong một ngày dài, bây giờ cũng đã sang tháng năm rồi, thời tiết cũng ấm áp hơn và cũng nóng bức nữa. Ngồi trong lớp dù có quạt trần nhưng mồ hôi vẫn toát ra như thường.

Tiếng ngáp của Tsukasa làm anh mở mắt, cậu từ từ ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Các dãy bàn ghê không một bóng người, cũng không thấy ông thầy rắc rối hay càu nhàu đâu cả. Xong cậu lại đưa mắt ra cây anh đào, cái màu đỏ cam rực rỡ tưới lên những bông hoa anh đào đung đưa theo gió, tựa như dát một lớp áo kim tuyến đầy sặc sỡ nhưng lại rất ưa nhìn. Cậu nhận ra đã đến giờ về rồi. Cậu đã ngủ rất say, có lẽ tối nay lại thức đêm mất thôi.

[JsH] Hoa đào trong em [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ