Chap 17 : Đến vương quốc tinh linh

243 38 69
                                    

Yashiro ngó nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng rồi, có lẽ cuộc họp cũng sắp bắt đầu, cô cần phải đi ngay bây giờ. Vừa có ý định ngồi dậy thì cô phát hiện hai cánh tay rắn rỏi của anh và cậu vòng qua eo cô mà ôm chặt lấy, cứ như sợ cô chạy mất vậy. Ngồi dậy cũng không được mà ngủ lại cũng không xong, cô đành nằm yên không cục cựa, nghiêng đầu trái phải nhìn hai người, miệng thở nhè nhẹ.

Sau một vài phút trằn trọc, cuối cùng cô quyết định sử dụng một chút ít ma pháp để giải thoát bản thân. Thành công ra khỏi giường, cô nhanh nhẹn đi đến bên cửa ra vào. Cô nhấc cao chân, lặng lẽ, nhẹ nhàng để không gây tiếng động quá lớn. Yashiro cầm vào tay nắm cửa, xoay nhẹ, đi ra bên ngoài. Toan đóng cửa lại thì cánh cửa bị chặn từ bên trong, lực giữ rất chắc khiến cô không tài nào làm cánh cửa nhúc nhích được dù chỉ một chút. Một giọng nói trầm thấp còn chút ngái ngủ cất lên, Yashiro giật mình thả tay ra khỏi tay nắm. Cánh cửa mở ra, thân ảnh quen thuộc dần hiện rõ trước mặt cô.

"Cậu nghĩ là mình đang đi đâu vậy ?"

"Amane-kun..tớ..tớ"

"Tôi sẽ nghe lời giải thích sau khi cậu đi vào trong đây !"

Yashiro mím môi, cúi đầu ngậm ngùi đi vào lại căn phòng số 145. Amane che miệng ngáp một cái, tay rờ lên công tắc điện bật lên. Đèn tuýp chập chờn một lúc rồi sáng hẳn. Cô nhìn sang phía bên giường thì đã thấy Tsukasa ngồi trên giường từ lúc nào. Đôi mắt hổ phách lờ đờ giống như ngủ không đủ giấc, nhưng vẫn phải miễn cưỡng tỉnh dậy. Cậu ta ngáp, sau đó đưa mắt về phía cô, gương mặt liền chuyển thành một vẻ đáng sợ vô cùng. Yashiro nuốt nước miếng, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chưa kịp để cô phản ứng, Amane đã kéo cô ngồi xuống đất, ánh mắt nguy hiểm dò xét trên người cô.

"Và thế ? Cậu định đi đâu Yashiro-san ?"

"Cậu còn không mau nói. Chúng tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu đó củ cải mờ ám~"

"Tớ nói ! Tớ nói !"

Sau một khoảng thời gian ngắn, Amane cũng đã hiểu đại khái cô muốn làm gì rồi. Tsukasa lúc này đã ngồi xuống dưới sàn nhà không còn ở trên giường nữa. Khi nghe xong cô giải thích, khuôn mặt hai người cũng đỡ ngái ngủ hơn ban đầu.

"Đến vương quốc của cậu ? Thật ư ?"

"Ừm, nữ hoàng mới đưa lệnh triệu tập tớ về và ngài ấy nói đem theo cả hai người đi.." Yashiro hơi ngập ngừng, mắt cô nhìn sang phía khác tránh cái nhìn của hai anh em "Nhưng...nhưng mà hai người còn phải đi học nữa nên không cần phải đi đâu.."

"Không chắc chắn phải đi rồi !" Amane chắc nịch nói sau một hồi suy nghĩ cẩn thận.

Yashiro và Tsukasa như không dám tin vào những gì tai mình nghe thấy, cả hai trố mắt nhìn Amane như sinh vật lạ. Người bất ngờ nhất có lẽ là Tsukasa. Là anh em sinh đôi cậu hiểu anh mình đối với việc học rất quan tâm. Gần như cậu chưa thấy anh nghỉ buổi nào ngoại trừ những hôm đi dẹp loạn hộ cậu thì anh cũng chỉ dám nghỉ một, hai tiết đầu thôi.

Dường như Amane chẳng để tâm đến ánh mắt đầy ý tứ của hai người. Anh thích nghỉ thì anh nghỉ thôi có chuyện gì mà phải làm quá vấn đề lên như thế ? Chút nữa anh ghi giấy xin phép nghỉ buổi sáng rồi nhờ một chị hàng xóm cùng trường gửi cho thầy chủ nhiệm là được thôi. Sở dĩ anh đi là vì anh muốn tìm hiểu thêm về nơi của cô sinh sống, nó như thế nào ? Người dân ở đó ra sao ? Và có thể anh cũng sẽ biết thêm gì đó về quá khứ mà cô đang giấu giếm.

[JsH] Hoa đào trong em [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ