Chaeyoung đi đến trước mặt Seomin đang âm thầm đắc ý, xưng hô rất lễ độ: "Seomin tiểu thư!"
Cô tạm dừng một chút, mới nói, "Tôi và Jungkook đã thương lượng, đứa bé này, sinh hay không sinh, đều tùy ý cô! Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô, chuyện này, dù sao cũng phải để ý cảm nhận của người mẹ!"
Seomin nguyên bản khí thế sắc bén chuẩn bị phản bác một lời dài của cô, lại không nghĩ đến, cô có thể nói chuyện với giọng điệu tốt như vậy, nhất thời nghệt ra, lập tức không thể hiểu được.
Cô ta không quan tâm chuyện đứa bé! Cái quan trọng là chuyện gả vào Jeon gia kia!
"Cô, cô sẽ chia tay anh ấy sao?" Seomin hỏi.
"Chia tay? Sao lại gì chia tay?" Chaeyoung rất kỳ quái, "Vì trong bụng cô có một cục thịt nhỏ, mà buông tha cho núi vàng to Jeon Jungkook, tôi không có bệnh!"
Seomin choáng, cô ta, cô ta có thể chịu được sao? Hiện tại rốt cuộc là ai có bệnh?
"Mấy nhà giàu có, có nhà nào không có một hai đứa con riêng?" Chaeyoung rất độ lượng khoát tay, "Chờ cô sinh xong, chúng ta đi làm giám định ADN, nếu không phải con của Jeon gia, chúng tôi cũng không quản nữa".
Chaeyoung thoáng nhìn Seomin lúc này mặt trắng bệch, trong lòng càng tính toán, tiếp tục "Còn nếu thực là con cháu Jeon gia, chúng tôi cứ chiếu theo quy định của luật pháp, tiêu chuẩn cấp nuôi, thêm một chút thì là 200.000 won (hơn 4tr VND) một tháng sinh hoạt phí."200.000 won, một bộ quần áo cũng không đủ mua (quần áo của mài mạ vàng à :v), mặt Seomin co giật mạnh mẽ, không khách khí: "Park Chaeyoung, cô cho rằng tôi là người dễ bắt nạt à?"
"Tôi đương nhiên biết cô không phải người đơn giản, bằng không làm sao nghĩ ra chiêu trò đáng xấu hổ như vậy?" Chaeyoung phong đạm vân khinh cười nhướng mày, xem thường nhìn cô ta một cái, "Nhưng mà, cô nghĩ gả cho nhà quyền quý mà dễ dàng như vậy?"
"Một đứa trẻ lai lịch bất minh, mà cũng dám lấy ra để đòi bước chân vào nhà họ Jeon? Cô xem nhiều phim thần tượng quá rồi! Trước không nói cha đứa bé có thực là Jungkook hay không, lấy người như cô, diễn viên hạng ba leo cao nhờ khuôn mặt, Jeon gia cũng khó chấp nhận cô! Càng không nói đến con cô!"
Chaeyoung trước giờ không phát hiện chính mình cư nhiên như vậy, chửi người không một lời thô tục, từng lời từng lời tuôn ra cứ như nhập đồng vậy!
Seomin cơ hồ khí bạo, nhưng nói đến đây, cô ta cũng không phản bác được Chaeyoung, người trong ngành ai cũng biết xuất thân Chaeyoung hiển hách, lai lịch không nhỏ. Nếu không, cô ấy có gan đào hết chuyện riêng tư của bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng, mà trước giờ chưa từng bị trả thù, mà cũng chưa có ai đụng được đến cô ấy!
Mà so với Chaeyoung, chính mình không chỉ không quyền không thế, không có người đứng sau, còn ở trong cùng đám với những kẻ lợi dụng thối nát.
Seomin cũng biết Jeon gia lão gia tử lợi hại, biết Jeon gia không dễ bước vào. Nhưng cô ta lại không từ bỏ được mơ mộng hão huyền, cho rằng Jeon Jungkook có thể đứng sau nói giúp mình, nghĩ đâu được Jeon Jungkook không quan tâm đến cô ta, lại thêm một Park Chaeyoung nửa đường bay tới.
Seomin lạnh lùng cười, châm chọc nói: "Đúng a, tôi không có bản lĩnh như cô, vừa chia tay Ahn Joon, lập tức tìm Jungkook dây dưa! Thế nào, vẫn kì trăng mật, nên chuyện gì của anh ấy cô cũng khoan dung được đúng không? Nhưng tôi chưa bỏ cuộc đâu, tôi sẽ tìm đến quấn quýt hai người, tôi không tin, có người phụ nữ nào nhẫn nổi chuyện này!"
"Cô lại hiểu sai rồi!" Chaeyoung rất tốt bụng giải thích, "Tôi chia tay Ahn Joon, chính là vì Jungkook. Jeon bá bá nói đã chấm tôi làm con dâu ông ấy. So sánh với Ahn Joon không có tiền đồ gì, đương nhiên người lãnh đạo tương lai của Jeon thị càng hấp dẫn hơn! Về phần bản thân Jeon Jungkook, tôi và anh ấy từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, nói là kì trăng mật, hoàn toàn không có nữa. Phân phân hợp hợp bao nhiêu năm, cho dù đối với nhau không yêu, nhưng không chán ghét. Cho nên, không có cái gì là khoan dung. Cô thích xen vào như thế thì cứ việc, tôi không quan tâm!"
Seomin nhất thời tức run lên, cô ta biết, trước kia Jeon Jungkook là nam nhân tốt, còn có một người bạn gái hoàn mỹ, nhưng không nghĩ được là, nhân vật thần thánh đó cư nhiên là Park Chaeyoung.
Chaeyoung đã là con dâu Jeon gia duyệt rồi, điều này Seomin không thể nghi ngờ, chỉ là, không làm sao nuốt trôi được cái khẩu khí kia.
"Hừ! Cô cho rằng Jungkook sẽ kết hôn với cô sao, anh ấy sợ nhất bị người quản, tôi thấy vẫn là cô nằm mơ rồi!"
"Tôi không cần quản! Tôi quản làm gì?" Chaeyoung cười thật sự xán lạn, "Tôi về sau chỉ phụ trách tiếp quản tập đoàn Jeon thị, Jungkook tiếp tục phụ trách việc ăn chơi đàn đúm của anh ấy. Không can thiệp chuyện của nhau, thật tốt không phải sao?"
"Hơn nữa," Chaeyoung u u nhếch môi, "Chưa nói đến, với cô Jungkook cũng không có cảm tình gì. Mà cho dù, cô làm cho anh ấy mê đến thần hồn điên đảo, yêu chết đi sống lại, anh ấy cũng không làm trái ý cha mình đâu. Cái thứ vì người yêu phản kháng gia tộc trong phim thần tượng, đều là vô nghĩa!" Chaeyoung càng nói giọng càng lạnh, "Càng là người lớn lên trong đống của cải, càng không thể phản kháng lại người đã cho hắn tất cả như vậy!"
Seomin hung hăng giật mình, cô ta không nghĩ đến Chaeyoung cư nhiên là người tâm cơ sâu nặng đến như thế, vì tiền cái gì cũng có thể từ bỏ. Cô vẫn bộ dạng thờ ở như không, càng làm Seomin bất lực không dám làm gì.
Jeon Jungkook quả thật trước giờ không quản gì chuyện cô ty, nếu sau này, tài chính Jeon gia đều vào tay Chaeyoung, cô ta có ở lại bên Jeon Jungkook cũng không được lợi lộc gì!
Seomin cười lạnh, quả nhiên là vô cùng tương xứng, đến cách đối nhân xử thế đều là một dạng lạnh lùng vô tình!
Tuy rằng biết chính mình lúc trước nghĩ bấu víu vào kẻ có tiền như thế này quá mức ngây thơ, nhưng hiện tại hoàn toàn bị phá hỏng, cô ta vẫn không hả giận: "Tôi muốn 5 triệu won (hơn 100tr VND) để kín miệng, lập tức phá bỏ đứa bé này!" ( Chaeng said: có cưts :))
BẠN ĐANG ĐỌC
{KookRosé ver} Nữ phụ, đừng coi khinh nữ chủ! [Full]
FanficTác giả: Cửu Nguyệt Vị Hy (mới đổi còn Cửu Nguyệt Hy) Số chương: 48, 8 PN Xuyên qua thành nguyên nữ chủ trong nữ phụ văn, lại còn là nữ chủ là đạo diễn chịu các loại tiềm quy tắc XX , Park Chaeyoung có điểm không thể bình tĩnh. Nữ chủ người ta vốn...