36.

249 23 1
                                    


Chaeyoung cùng Jungkook quay phim liên tục mấy ngày cho kịp tiến độ, ngày nào cũng đi qua studio, công ty, về nhà, đột nhiên nhìn mấy người họ quay phim, đột nhiên phải chạy chỗ nọ chỗ kia, kể ra cũng vẫn rất vui sướng.

Người vội vàng, liền không còn cảm giác muốn đợi kết quả cuộc thi kia nữa, ngược lại nhẹ nhàng tự tại.

Jungkook hành trình ngày thứ tư, là đi quay một bộ phim chiếu hàng tuần. Đây là lần đầu trong nước dùng hình thức phim truyền hình quay cuốn chiếu thế này. Diễn viên một bên vẫn diễn, phim truyền hình một bên vẫn chiếu.

Điểm tốt là, chu kỳ chế tác ngắn, bình thường phim truyền hình muốn đợi quay xong rồi hậu kỳ các việc cũng phải trên dưới nửa năm mới chiếu trên truyền hình, nhưng phim chiếu hàng tuần sau khi làm xong được mấy tập, đã có thể chuyển đến cho các đài truyền hình trình chiếu rồi.

Đây là phương pháp rất tốt để nhanh chóng lăng xê diễn viên mới. Hơn nữa, nếu như diễn viên có nhiều khán giả yêu thích, về sau đất diễn tương ứng sẽ được tăng lên.

Nói như vậy cũng có nghĩa là, điểm không tốt, chính là nếu như diễn viên diễn không tốt, có khả năng nửa đường sẽ bị biên kịch cho chết, sau đó đổi nhân vật khác.

Chaeyoung cảm thấy loại phương thức này rất kích thích, trên đường đên studio, còn tâm huyết dâng trào, kích động cổ vũ Jungkook một phen, kêu anh cố lên, fighting. Nhưng người nọ hình như không quá cảm kích, mắt đúng quy chuẩn đại minh tinh nâng lên liếc một cái, đầy sức mạnh: "Lấy năng lực của tôi, không cần phải lo đâu!"

Sau khi tới, lại phát hiện một việc không khiến cho người khác vui vẻ cho lắm. Vai nữ chính được định trước đột nhiên dính scandal, bị tổ biên kịch loại bỏ, đổi thành Yoo Rajin.

Chaeyoung và Jungkook đều có chút không ngờ được, nhưng Yoo Rajin không chút kinh ngạc, cư nhiên còn chạy đến chào hỏi Jungkook: "Jungkook, không ngờ bộ phim đầu tiên khán giả xem được của anh, lại cùng hợp tác với tôi, trùng hợp ghê!"

Jungkook ứng phó tính nói với cô ta mấy câu.

Từ chỗ hở này nhìn, Chaeyoung rất coi thường cái dạng ánh mắt có chút đắc ý này của Yoo Rajin, đột nhiên nghĩ đến hôm trước hai người họ thảo luận chuyện thuê phòng trước kia, bây giờ nhịn không được tưởng tượng ra một đêm nhiều năm trước, Yoo Rajin ra sức lấy hết vốn liếng hết sức cọ xát, cọ xát, lại cọ xát trên người Jeon Jungkook, kết quả, cũng chẳng cọ được ra cái gì.

Nghĩ đến đây, Chaeyoung nhịn không được khóe môi cong cong.

Yoo Rajin thấy cô lén lút cười trộm, có chút kỳ quái, lại đi đến bên cạnh cô, ôn nhu cười: "Chaeyoung, nghe nói, hiện tại "Chuyện ngôi sao" quyền hành đều giao cho Yeji? Khó khăn lắm mới phát triển được một chuyên mục lên tầm đó, cô lại hai tay dâng cho người khác? Thực đáng tiếc!"

Tuy nói như vậy, nhưng biểu cảm trên mặt của cô ta chính là đang nói, tôi mới không tin cô lại đem giao cho người khác đâu, chắc chắn là bị người ta đá xuống ngựa phải không?

Chaeyoung lén lút nhìn Jungkook, đoán anh chẳng không nghe thấy được, thế là cười hì hì với cô ta: "Tôi hiện tại còn muốn đi hẹn hò nói chuyện yêu đương, nào có nhiều tầm tư như thế mà quan tâm đến công việc bây giờ!"

"Nói chuyện yêu đương gì?" Yoo Rajin sắc mặt cứng lại, "Với ai?"

"Cô nhìn không ra sao?" Chaeyoung kinh ngạc, "Nếu không phải, cô nghĩ tôi vì sao ngày nào cũng cùng với người ta chạy đến studio làm gì?"

Yoo Rajin cười mà nghiến răng: "Phải không? A, có lẽ, trước kia tôi và anh ta cũng từng phát sinh một vài chuyện đó, cô có thể đi hỏi một chút."

"Có phải là chuyện cô giống như thuốc cao bôi trên da chó mò mẫm sờ soạng người anh ấy rồi sau đó bị anh ấy đẩy ra không?" Chaeyoung nhãn tình trong suốt, sáng long lanh, "Yoo Rajin, chuyện bẽ mặt như vậy, cô còn thật không biết ngượng nhắc lại nha?"

"Cô!" Yoo Rajin trong cổ nghẹn ứ, cô ta vốn cũng chỉ nghĩ làm cho Chaeyoung khó chịu một chút, cũng không ngờ Jeon Jungkook cư nhiên giải thích chuyện đó với Chaeyoung.

Chuyện tối hôm ấy, mặc dù đã qua nhiều năm như thế, mỗi khi nghĩ đến, trong lòng liền bị ngàn vạn cái gai xuyên qua. Vừa đau đớn vừa nhục nhã.

Một giây đó, cô ta còn oán hận lắm, vốn còn định bịa đặt nói đúng là đã phát sinh gì rồi, nhưng trước đó không có chuẩn bị tâm lý, nên bỏ qua cơ hội phản ứng tốt nhất.

Mà phản ứng tức thời của cô ta hơi bị rõ ràng quá, giờ có định bịa cái gì, cũng chẳng có ích gì cả.

Mà Chaeyoung cũng lười phải nhiều lời với cô ta, trực tiếp đi tìm Jungkook, còn ra vẻ rất thân mật đưa tay kéo kéo chỉnh chỉnh lại cổ áo của anh.

Jungkook tùy ý cho móng vuốt của cô sờ loạn trên cổ áo của chính mình, mắt liếc thấy cô ta, rất nản: "Lại lôi tôi vào làm bia đỡ cho em!"

Chaeyoung há mồm: "A? Anh có lỗ tai chó à, vậy mà cũng nghe thấy?"

Jungkook gõ nhẹ trán cô: "Có ý nghĩa gì không?"

"Có! Ý! Nghĩa!" Chaeyoung gằn từng chữ, "Là cô ta khơi mào trước! Nói chuyện không phải đeo đao chính là có gai, khó chịu chết!"

{KookRosé ver} Nữ phụ, đừng coi khinh nữ chủ! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ