34.

224 19 0
                                    


Từ sau lần trước Yoo Rajin bị Chaeyoung làm cho hết cả mặt mũi trước cửa lớn Park gia, Ahn Joon vẫn canh cánh trong lòng, nghĩ vô số thứ chán nản, nếu như anh ta là ông xã của Rajin, hoặc sợ là vị hôn phu của cô ấy, lúc đó anh ta có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn Chaeyoung, thay Rajin anh ta yêu nhất trút giận.

Thế là, xoắn xuýt rất nhiều ngày, xong, anh ta rốt cục quyết định muốn cầu hôn Yoo Rajin.

Tuy rằng trước mắt anh ta không có nhiều tiền như vậy đi mua kim cương to bằng trứng bồ câu, nhưng trước mua 1 ca-ra rồi về sau đổi lại cũng được, chỉ cần làm Rajin nhận được thâm tình và quyết tâm bảo hộ nàng của anh ta là đủ rồi!

Ahn Joon chọn nhẫn được một nửa, đột nhiên nhận được điện thoại công việc, liền cầm di động ra ngoài cửa hàng nói chuyện.

Chaeyoung cùng Jungkook đi qua, xa xa nhìn thấy bóng lưng anh ta, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, nghĩ có chuyện vui đây, thế là vội vàng quay sang bảo Jungkook: "Tôi vào có vài câu nói với người phục vụ trong này, anh đứng ở ngoài canh, bao giờ thấy Ahn Joon đi qua đây, thì gọi vào di động của tôi!"

Jungkook không hiểu mô tê gì, nhìn nhìn Chaeyoung, rõ ràng một bộ dáng nham hiểm nhiều mưu mô, hỏi: "Em lại muốn làm chuyện xấu xa gì?"

"Nào có? Tôi là người tốt!" Chaeyoung cầm trong túi shopping tay nhét vào trong tay anh, "Lát nữa sẽ nói cho anh!" Nói xong, chạy xẹt khói khói xông vào tiệm trang sức.

Jungkook chặn không được, vô lực lắc lắc đầu, chỉ đành đứng gác cẩn thận.

Đầu nhịn không nổi thấy kỳ quái, nhiều năm không gặp, Chaeyoung tính tình có phải rộng rãi hơn chút hay không, không chỉ là với anh, hay là với Ahn Joon, tuy rằng có chút nghịch ác, nhưng cũng không phải giữ ở trong lòng mài ra oán hận.

Ai, con người hẳn luôn luôn thay đổi!

Chỉ là, có thể hay không thay đổi như thế, ngược lại so với trước kia càng phù hợp hơn?

Anh quay đầu nhìn thoáng hướng tiệm trang sức, Chaeyoung đang nằm bò ở trên quầy, nghiêng đầu, bộ dạng quỷ tinh quái, hình như đang nói gì đó với nhân viên bán hàng.

Hai người cư nhiên còn trò chuyện với nhau thật vui.

Jungkook khóe môi cười khẽ, nhìn cô một lúc lâu, phát hiện Ahn Joon đã đi tới đây.

Anh lại nhìn Chaeyoung trong tiệm, gọi điện thoại. Không quá 3 giây, đã thấy cô cầm điện thoại lên, vẫy vẫy tay với nhân viên cửa hàng, sau đó như con thỏ nhỏ chạy từ trong cửa hàng ra.

Jungkook đang nghe tiếng nhạc chờ hào hứng trong điện thoại di động, liền như thế, ngắm Chaeyoung tươi cười sáng lạn như bông hoa hướng dương, từ trong cửa hàng đèn sáng rõ chạy như bay ra, liền như vậy, chạy thẳng, giống như sắp chạy thẳng sà vào lòng anh.

Ngực anh dường như bị thứ gì đó thật ấm áp va vào một chút, không trốn tránh, cứ như vậy, đầu óc trống rỗng nhìn bóng dáng vui vẻ của cô.

Tầm mắt dường như không thể nhìn được thấy người khác, chỉ có nụ cười vui vẻ kia mà thôi.

Cô rốt cục chạy đến trước mặt anh, lại không có đụng vào anh, mà là đột nhiên khoác lấy tay anh, kéo anh chạy trốn.

Jungkook như có ma xui quỷ khiến cùng cô giữa đại sảnh sầm uất hàng hóa ánh đèn chạy thẳng một đường, nghe tiếng cười sung sướng của cô, khóe môi cũng vô ý thức cong lên thật rộng.

Hai người cứ như vậy chạy đến thang máy, một đường cười vui vẻ, lên tầng thượng vào nhà hàng xoay tròn.

Ngồi xuống rồi, Chaeyoung gọi món, chỉ liên tục lên menu, bít tết, súp nấm, lasagna, linh tinh đủ loại.

Jungkook kinh ngạc: " Nhiều như vậy, em ăn hết được sao?"

Chaeyoung rất thành thật: "Đã là anh trả tiền mà, tôi đương nhiên phải ăn nhiều một chút! Nếu không thì phí quá!"

Jungkook bất mãn nâng mi, "Em trực tiếp ngoan ngoãn nói 'Ăn được hết', không được sao? Nhất định phải khích tôi là sao?"

Chaeyoung thành thật nói theo: "Nha, ăn được hết!"

Cô quả thật là ăn được hết, còn ăn thật sự thưởng thức, vừa ăn vừa không quên khen ngợi Jungkook: "Tôi thấy ở đây họ làm lasagna không ngon bằng của anh làm đâu!"

Jungkook không bị bộ dạng này của cô làm mất tỉnh táo: "Em khen ngợi là có mục đích, lại nghĩ bắt tôi làm đầu bếp cho em, hả?"

Chaeyoung âm mưu tán thưởng thất bại, lập tức chuyển sang chế độ van nài khổ sở: "Ôi, nhưng đúng là tôi rất thích lasagna anh làm a? Hay là, có thể dùng bánh quai chèo rượu nếp trao đổi được không?"

Bánh quai chèo rượu nếp làm mất có mấy phút, lasagna mấy tiếng đồng hồ, so thế mà cũng là so sao?

Jungkook mi run rẩy lo sợ, biết cái dạng đáng thương tội nghiệp này là cố ý giả vờ, nhưng trời ạ, sao anh lại bị cái trò xiếc này của cô làm cho không thể không mềm lòng được thế này?

Jungkook nhìn chòng chọc cô nửa buổi, ánh mắt cũng dần dần nhu hòa, nói: "Đến lúc nào em muốn ăn, thì nói với tôi!"

Chaeyoung rất vừa lòng cười gật gật đầu. Vừa muốn nói cái gì đó, lại nhìn thấy đối diện đi tới, Kim Mina?

Chaeyoung không biết từ sau lần gặp ở studio đó, Kim Mina và Jeon Jungkook đã gặp mặt ở chỗ khác rồi, càng không biết cô ta đã biết Jungkook chính là thật. Cho nên lúc nhìn thấy cô ta, cô cũng chỉ cười cười một chút từ ca, xem như ngầm gọi nàng đến đây.

Nhưng Kim Mina tươi cười thì không chân thật như vậy, lúc trước Chaeyoung người này bịa đặt hại thảm nàng, trực tiếp làm cho cô ta lưu lại ấn tượng xấu không thể nhạt phai trong Jeon Jungkook.

{KookRosé ver} Nữ phụ, đừng coi khinh nữ chủ! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ