17.

221 23 0
                                    


Hôm đó sau một hồi nói chuyện các loại, Chaeyoung mới biết, Kim gia cũng là thế giao với Jeon gia, Jeon Jungkook và Kim Taehyung từ nhỏ tới lớn đánh nhau, tự nhiên quan hệ không tầm thường. Mà trước Chaeyoung và Kim Taehyung chưa từng gặp mặt, là bởi vì nhà Kim Taehyung gia không ở khu này, lại thêm hắn từ nhỏ đã bị tống vào quân đội, lúc có thời gian tới gặp Jeon Jungkook, cũng đều bỏ qua các bạn gái của hắn.

Cho đến khi hắn trở lại từ sau thời gian nhập ngũ, có thể chơi đùa được với Jeon Jungkook, bạn gái của Jeon Jungkook lại không phải Chaeyoung.

Sinh nhật bà nội, cả gia đình mọi người đều thật vui vẻ.

Buổi tối, Chaeyoung về đến nhà, đã đến mười một giờ. Lúc bước vào cửa nhìn vào gương lại thấy trên cặp tóc bên tai mình lại có một bông hoa anh đào. Phấn trắng nõn nà, thập phân khả ái.

Cô mới nghĩ đến, chắc hẳn là Jeon Jungkook gài lên đi.

Cô bật cười, đang chuẩn bị gỡ xuống, thì chuông cửa vang.

Mở cửa, liền nhìn thấy Kim Taehyung, bộ mặt thanh tuấn đạm mạc nhìn cô.

Chaeyoung: "Ách, anh đến đây à?..."

Hắn không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn cô.

Muộn lắm rồi! Chaeyoung không có nghĩ mời hắn vào nhà, mà hắn, cũng không có ý nghĩ muốn bước vào.

"Cô..." Hắn theo thói quen nhẹ nhàng nhíu mi, có vẻ như đang nghĩ cái gì rất khó mở miệng nói được, "Tôi... Tôi là đến muốn hỏi cô một chuyện này!"

"Chuyện gì vậy?" Chaeyoung bị bộ dạng này của hắn làm cho có chút mạc danh kỳ diệu. (mạc danh kỳ diệu: bất ngờ, không hiểu được)

Hắn cười ra một tiếng, giống như đang tự cười nhạo thái độ bối rối của chính mình: "Cô, cô và Jeon Jungkook có quan hệ gì vậy?"

"Không có quan hệ gì cả!" Chaeyoung phản xạ có điều kiện đáp lại, nói xong, lại thẩy có điểm không đúng. Cô tuy rằng không có nghĩ có quan hệ gì với Jeon tiểu cặn bã, nhưng về lý mà nói, cô và Jeon tiểu cặn bã kĩ thật cực kì có quan hệ —— bạn học, bạn cùng trường, có mẹ là đôi bạn thân, bản thân cũng là bạn thân, lam nhan tri kỷ, thanh mai trúc mã, người yêu, bạn trai cũ, bây giờ là thuộc hạ...

Cho nên, nói xong câu kia, lập tức Chaeyoung lại bồi thêm một câu: "Ách, kỳ thật, thực ra là khá có quan hệ."

Kim Taehyung con ngươi thu lại: "Cô, cô sẽ không phải là, cái người từ nhỏ cùng trưởng thành với cậu ấy, bạn gái cũ của cậu ấy đi?"

Chaeyoung không nghĩ thừa nhận, nhưng vẫn là gà con mổ thóc trên đất gật đầu.

Kim Taehyung vẻ mặt vô lại giật mình: "Hóa ra cậu ấy nói vẫn là 'Park nha đầu', tôi lại từ nhỏ đều không hiểu cậu ấy nói 'Park nha đầu' là ý 'Rất thân' hay là 'Vừa nhắc tới đã muốn hôn'." (thân ở đây, chữ thân thứ nhất hẳn là thân thiết rồi, còn chữ thứ hai là thơm, hôn)

Chaeyoung cười hì hì.

Kim Taehyung cũng nhẹ nhàng cười, lại có chút lúng túng và áy náy: "Chaeyoung, thực xin lỗi!"

Chaeyoung sửng sốt, cái bầu không khí này sao lại thay đổi nhanh vậy?

"Tôi, nếu như sớm biết cô là bạn gái cũ của Jungkook, buổi tối hôm ấy, tôi tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện tôi đã làm đó!"

Chaeyoung ngay từ đầu còn không có phản ứng kịp, cho rằng hắn nói là chuyện bắt cóc cô mấy ngày hôm trước, cho đến khi nhìn thấy trong mắt hắn thật sâu tiếc nuối, cô mới ý thức được, hắn nói, là chuyện lâu hơn trước kia, hắn ta đem Park Chaeyoung trước đây làm gì kia.

Chaeyoung biết, nhóm người bọn họ từ nhỏ đã chịu giáo dục theo phương tây, đều tuân thủ một quy luật bất thành văn, chính là, không thể có ý nghĩ không an phận với các dạng chị chị em em hay bạn gái trước của bạn tốt.

Chaeyoung chợt đột nhiên cảm thấy người này thật đáng yêu, nhẹ nhàng cười nói: "Không sao! Chuyện xảy ra lâu như vậy, tôi đều gần như không nhớ gì nữa rồi!" Kỳ thật là, cô thực không nhớ được.

Kim Taehyung hơi hơi sửng sốt, một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần gật gật đầu: "Cám ơn!"

Đợi Kim Taehyung đi rồi, Chaeyoung gỡ xuống anh đào trên tóc, đánh răng rửa mặt, đổi áo ngủ vừa muốn lên giường, lại nghe thấy chuông cửa đinh đinh thùng thùng vang lên.

Cô buồn bực, Kim Taehyung lại lộn trở lại tới làm gì? Chỉ là, nhìn qua mắt kính trên cửa, hóa ra là Jungkook, cúi đầu, có vẻ tâm trạng không tốt lắm.

Chaeyoung mở cửa: "Anh, hơn nửa đêm rồi còn ồn ào..."

Lời nói mới đến đó liền im bặt.

Cô thấy ánh mắt của của Jungkook âm trầm như sắp giết người, đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Trong phút chốc, liền rất không có tinh thần ngậm miệng, khẩn trương nuốt nước bọt một cái, người cũng vô thức lui về sau vài bước.

Jungkook sắc mặt lạnh lùng, con ngươi mắt co lại, cứ như thế yên tĩnh không tiếng động nhìn chòng chọc cô, một bước lại một bước, dồn cô đến cạnh bức tường.

Ngay trước cửa chỗ để giày vốn không rộng, Chaeyoung thấy khoảng cách giữa mình và hắn càng lúc càng thu hẹp, bất lùi về sau, nhanh chóng chạm lưng vào vách tường.

Nhưng người trước mặt vẫn chưa có vẻ gì là có ý dừng lại, càng đến gần hơn, hắn quá tự nhiên lại toát ra không khí trầm mặc mà ẩn nhẫn thật khiến cô có chút quẫn bách.

{KookRosé ver} Nữ phụ, đừng coi khinh nữ chủ! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ