47.

275 19 1
                                    


Tận dụng thời gian được Jungkook ôm lên nhà, Chaeyoung đã kịp gỡ toàn bộ hàng khuy trên áo sơ mi của anh, hai bàn tay sờ loạn xạ dọc ngực cùng hai bên eo lưng anh, cái miệng nhỏ cũng không an phận, chọn bất cứ chỗ nào lộ ra mà hôn triền miên, từ khóe môi đến gò má, từ vành tai đến cổ.

Jungkook từ đầu đến cuối đều không nói một lời, nghiêm mặt trầm mặc.

Nếu không phải anh vẫn phái người lén lút đi theo Chaeyoung để bảo vệ cô, nếu không phải vệ sĩ gọi điện cho anh kịp thời, hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì rồi!

Cảnh tượng đáng sợ như thế, có nghĩ anh cũng không dám nghĩ!

Nhưng trước mắt đau đầu nhất là, cái thuốc này, có vẻ rất mãnh liệt, làm sao đây a!!!

Thật không dễ dàng mới quay lại với nhau, nhưng anh không muốn lần đầu tiên của hai người sau khi quay lại, là do tác dụng của tình-dược!

Có điều, hình như là, bây giờ có nói gì với con mèo nhỏ trong ngực anh đây, cô cũng đều không để vào tai đâu!

Bước vào nhà, Jungkook lập tức ôm Chaeyoung vào phòng tắm. Anh vừa đặt cô vào bồn tắm, cô đột nhiên nhào lên bám vào cổ anh, muốn kéo anh cùng ngã vào.

Nhưng Jungkook sớm dự liệu được, nhẹ nhàng trốn tránh lập tức, liền tránh qua được tầm với của cánh tay bám như bạch tuộc của cô.

Anh không nhìn cô, mặt cứng ngắc, không biết là ẩn nhẫn gì, hình như là tức giận. Cho nên, Chaeyoung giống như trẻ con mắc lỗi, không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn ngồi, để cho ngọn lửa trong đáy lòng đốt mình thành tro.

Anh cởi áo khoác cho cô, mở vòi nước lạnh, nhét vòi hoa sen vào tay cô, ý bảo cô tự mình làm, Chaeyoung bị nước lạnh kích thích run người lên, lý trí mất đi trong khoảnh khắc quay lại.

Cô lén lút liếc nhìn Jungkook, người kia sắc mặt vẫn không tốt chút nào.

Chaeyoung nghĩ đến một loạt động tác vừa rồi cô làm, mà anh không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, lần này, thực nhục nhã rồi.

Cô cắn chặt răng, đem vòi hoa sen ôm vào trong ngực, mùa thu nước lạnh thấu xương, trên da thịt lập tức nổi từng đợt từng đợt run rẩy, cảm giác sốt ruột không yên, hình như có chút giảm bớt.

Cô nhỏ giọng ai oán than một câu: "Anh, có phải đang giận không?"

Jungkook khép mi lại nhìn cô, trong bồn tắm bằng sứ trắng tinh, tròng mắt Chaeyoung ướt át mà trong suốt, mặt nhỏ nhắn trắng nõn phủ một tầng hồng sắc, xinh đẹp khó có thể nói thành lời.

Bờ vai mảnh khảnh nhẹ nhàng run rẩy, không biết là bởi vì lạnh, hay là bởi vì điều gì khác.

Cô ánh mắt vô tội lại mơ màng, còn có chút ủy khuất, giống như đứa bé bị người lớn trách mắng, bất lực mà ai oán.

Jungkook cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, trầm giọng nói: "Anh không có!" Cuối cùng, lại thêm một câu, "Anh chỉ là lo lắng cho em!"

"Em khó chịu quá!" Cô bi thương cúi đầu, gắt gao ôm chặt chính mình, dòng nước lạnh buốt từ trên vai cô chảy xuống, giống như lớp lụa mỏng bao lấy thân thể yếu ớt, cả người cô kịch liệt run rẩy.

Đột nhiên anh tắt nước, kéo cô toàn thân ướt đẫm nàng đứng dậy: "Đi vào thay bộ quần áo khác đi, không là bị cảm đó!"

Chaeyoung đứng lên, Jungkook giờ mới nhìn thấy áo T-shirt dài và quần bò cô hoàn toàn ướt đẫm, dán dính trên cơ thể cô, đường cong nổi bật mà mị hoặc.

Anh không tự nhiên dời ánh mắt.

Chaeyoung mâu quang chợt lóe, duỗi tay muốn ôm anh chờ bế, nhưng anh có chút chật vật nhanh chóng đứng dậy, cách xa khỏi cô, trong mắt như có phòng bị.

Lần này, Chaeyoung than thở một hơ, giống như bỏ cuộc, đi ra ban công lấy quần áo thay.

Cô kéo rèm cửa sổ đến sát đất bên ban công, cứ như vậy, tự nhiên mà bắt đầu cởi quần áo.

Jungkook giật mình, đối mặt với bóng lưng trần trụi của cô, anh không thể dời mắt đi được, đèn huỳnh quang trên ban công chiếu trên thân thể trắng nõn của cô, trong suốt, ướt át, đẹp như pho tường nữ thần Hy Lạp cổ đại.

Anh đột nhiên mơ hồ cảm thấy, cô là cố ý.

Cố ý này của cô, đã đạt hiệu quả. Jungkook cảm nhận được dục hỏa vốn không thế nào áp đi xuống lần nữa nóng lên, từng điểm từng điểm mà lan tràn toàn thân.

Cả người hình như càng nóng, bụng giống như đựng một đốm lửa, thiêu đốt khó chịu.

Jungkook kiệt lực quay mặt qua chỗ khác, không thể nhìn tiếp cái bóng dáng khiêu khích trên ban công kia.

Chaeyoung cầm khăn lông lau khô thân thể, rất có âm mưu cầm sơ mi trắng của Jungkook khoác lên, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Jungkook, chịu đựng cảm giác nóng rực muốn đốt mình thành tro trong người kia, ngây ngô ngẩng đầu nhìn anh, con người trong suốt như mặt nước trong hồ.

Từ đầu đến cuối, trong đầu óc cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phải câu dẫn người này thượng giường! Gục anh thống khoái lăn lộn với anh!

Jungkook ánh mắt mơ hồ bao quanh người cô, tinh thần cũng không yên, tròng mắt cô trong suốt, có vẻ như thuốc bị nước lạnh cuốn đi tác dụng rồi; nhưng bộ dạng này của cô khả nàng này bộ dáng đứng tại trước mặt hắn, hắn có chút nghĩ bậy nghĩ bạ, trong phút chốc cảm thấy đói khát khó nhịn.

Đúng a, cô chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng, không hơn.

Cái áo sơ mi rất mỏng, cho nên, Jungkook vừa nhìn đã có thể thấy, cô không có mặc áo ngực, cũng không có mặc quần lót, bộ vị mẫn cảm dưới lớp áo sơ mi trắng, như ẩn như hiện.

Trong lòng anh nổi một tia rung động kích thích, đầu đau có chút hỗn loạn, nhưng mắt thì làm thế nào cũng không chuyển đi được.

Cái áo với anh rất vừa người, bọc trên cơ thể hết sức nhỏ nhắn của cô, thế nào cũng có vẻ quá rộng. Nhưng cô lại thân hình cao gầy, vạt áo cũng chỉ là vừa đủ che khoắt bắp đùi cô, lộ ra đôi chân thon dài mà mỹ lệ. Cúc áo phía trước cũng không có nghiêm túc cài, giống như cô đang mặc váy ngắn khoét cổ chữ V thật sâu mà thôi.

A, trời mới biết giờ phút này anh muốn tận tay lột cái áo sơ mi kia khỏi người cô đến mức nào a!

Nhưng, anh không làm vậy, cho nên, gian nan mà chắc chắn, lui về sau một bước, kiệt lực khắc chế, giọng điệu rất trầm, nói: "Em, đi ngủ một giấc đi!"

Chaeyoung ánh mắt vẫn là sạch sẽ, không có một chút thất vọng, nghiêm túc mà gật đầu: "Được!" Nói xong, xoay người rời đi.

Jungkook nhìn bóng dáng mỏng manh đơn bạc bên dưới lớp áo sơ mi của cô, không chịu được khống chế ngẫm nghĩ, thuốc trong người cô rốt cuộc là hết tác dụng hay là chưa?

"A!" Chaeyoung đột nhiên kinh hô một tiếng, ngã xuống đất, nhũn như con chi chi rụt thành một khối.

Jungkook sửng sốt, cuống quít đi qua đỡ cô: "Thế nào?"

Cô mềm mại vô lực ngã vào trong lòng anh, ủy khuất ngẩng mặt nhỏ, bi thương nói: "Không biết thế nào nữa, chân thật mềm!"

"Có lẽ là thuốc sắp tản đi!" Anh bế cô lên, đi vào phòng ngủ.

Lần này, Chaeyoung trong ngực anh không có giương oai, chỉ là ngoan ngoãn để anh ôm, mềm nhũn, giống như mèo lười không xương trong lòng anh.

"Ngủ một giấc sẽ ổn thôi!" Anh nhẹ nhàng nói, giọng điệu ôn nhu mà sủng nịch, mất toàn bộ đề phòng.

Cho nên, trong khi anh đặt Chaeyoung vào giường, anh hoàn toàn không đoán được, Chaeyoung vừa mới trước đó một khắc còn mềm như không xương đột nhiên đu lên cần cổ anh, kéo anh đè lên giường.

{KookRosé ver} Nữ phụ, đừng coi khinh nữ chủ! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ