Ở góc khuất Chaeyoung đã không còn chỗ có thể trốn, cô quay đầu đi chỗ khác, hoàn toàn không biết giờ phút này nên xử lý ra sao.
Thật là, người này còn không biết xấu hổ ôm cô, cố ý thổi từng đợt khí nóng bên tai cô, hại cô chịu không nổi hoảng loạn run rẩy từng hồi.
Hắn còn ra vẻ lơ đãng tay sờ tới sờ lui trên cổ cô, Chaeyoung lén cẩn thận quan sát, hắn cách quá gần, cơ bản không đủ để có thể vận lực đá bộ vị mấu chốt của hắn.
Làm thế nào đây?
Cô liếc qua cổ hắn, nghĩ đến, hay là hung hăng cắn cổ sắc lang này, đôi tay sau lưng lại được cởi trói
Chaeyoung sửng sốt.
Ngay sau đó, hắn đã đứng lên, tựa tiếu phi tiếu: "Còn ngồi làm cái gì? Không phải thất vọng chứ?"
Chaeyoung trừng mắt nhìn hắn, nhanh chóng đứng dậy, không sức lực nói: "Không có việc gì, tôi đi về trước!"
Kim Taehyung đạm đạm "Ân" một tiếng, nhìn cô đi về hướng cửa cũng không hề quay đầu lại, bỗng nhiên lại hỏi: "Seomin vì sao muốn hại cô?"
Chaeyoung yên lặng thở dài một hơi, sao lại cố chấp thế? Bất đắc dĩ nói: "Cô ta nghĩ là tôi cướp đàn ông của cô ta!" Nói xong, kéo cửa ra, ra đi.
Cuối tuần, sinh nhật bà nội Jeon, Park Hyunsuk cũng đến Jeon gia bái phỏng lão nãi nãi (bà nội già, dịch thô thiển là như thế), nên Chaeyoung cũng đúng ngày phải đi.Chaeyoung nhận được tin tức, nhanh chóng dồn công sức học bổ túc nhật ký của Park Chaeyoung, được ra kết luận là, Jeon nãi nãi (bà nội Jeon hay Jeon nãi nãi nghe hay hơn nhỉ) là chủng người cả đời được thuận buồm xuôi gió, ở nhà được ba ba thương, thời trẻ có ông xã thương, đến tuổi trung niên có con trai thương, tuổi già được cháu nội thương.
Tình lý đều đủ, bà tính cách vui vẻ đáng yêu , sáu bảy mươi tuổi mà như trẻ con.
Hơn nữa, nghe nói vẫn là rất ưa thích Park Chaeyoung.
Cho nên, Chaeyoung khép lại nhật kí rồi, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, Người cao tuổi, đều như trẻ con, chiều chuộng một chút là tốt rồi.
Có điều mấu chốt là, mỗi lần sinh nhật bà nội, chỉ cần là Park Chaeyoung đi, đều sẽ tự mình làm một cái bánh gato hạch đào mang đi.
Chaeyoung thấy đoạn này rất ba chấm, trước kia cái cô Park Chaeyoung này là toàn năng tuyển thủ* (người toàn năng, cái gì cũng làm được) sao, còn làm bánh gato? Hơn nữa lúc ba ba gọi điện thoại cũng nói muốn cô mang bánh ngọt đi.
Điên!
Chaeyoung thứ bảy đùa dai cả ngày, làm N cái sản phẩm thất bại, mới miễn cưỡng tạo ra một cái có-thể-tạm-gọi-là gato hạch đào.
Thấy cái bánh có vẻ đã có hình có dáng giống bánh bày trong tủ kính cửa hàng, Chaeyoung chỉ hận không thể chụp N tấm hình cả trước sau trái phải trên dưới mà treo lên tường.
Ngày hôm sau, Chaeyoung lòng đầy cảm giác thành tựu, mang bánh ngọt thật to đến nhà Jeon nãi nãi.
Jeon nãi nãi và Jeon gia gia (ông nội) không có sống cùng con trai con dâu, mà ở trong căn nhà đã rất cũ rất cổ, khuôn viên rộng rãi, cây hòe cổ kính, điêu lan họa đống (lan can khắc hình, cột có hình vẽ), cổ sắc cổ hương.
Đình viện, con chó nhỏ từ bụi hoa nhảy chồm lên, khiến chim sẽ trong lồng treo hành lang lập tức kêu to chiêm chiếp.
Chaeyoung đến có vẻ hơi sớm, khi cô đến, ba ba cô còn chưa đến.
Ông bà nội nhà Jeon gia cũng mấy năm rồi không được gặp Chaeyoung, hôm nay nhìn thấy, liền hết sức vui vẻ, rôm rả hỏi thăm một hồi, từ công tác sinh hoạt đều đem ra nói chuyện.
Tán gẫu đến một nửa, liền gặp Jeon Shihyuk và Jeon Jungkook từ buồng trong ra, Jeon Shihyuk nhìn thấy Chaeyoung, ấm áp cười : "Chaengi cũng tới à!"
Mà Jeon Jungkook sắc mặt không phải tốt, thấy Chaeyoung, lại càng không tốt, đoán được, hắn vừa bị bố mắng.
Chaeyoung ra vẻ không nhìn thấy hắn, cười ha ha chào hỏi Jeon bá bá.
Jeon nãi nãi thấy Jungkook tâm tình không tốt, liền quay sang Jeon bá nhíu mày: "Hai cha con nhà anh, cứ đến gặp nhau là không hòa bình, khó khăn lắm nó mới về nhà được một lần, anh còn nói nó cái gì? Jeon thị nhiều người làm như thế không đủ cho anh mắng mỏ hay sao, còn về nhà bày cái bộ mặt ông chủ làm gì?"
Chaeyoung giả ngu uống trà.
Jeon Shihyuk rất vô tội: "Mẹ, mẹ lại bị tiểu tử này lừa. Con căn bản không có nói gì nặng nề, mà nó còn đứng trước mặt mẹ giả vờ đáng thương! Mẹ không biết, bây giờ nó thấy con bị mẹ giáo huấn như vậy, trong lòng nó vui vẻ thế nào đâu!"
Jeon Jungkook trầm mặc tiếp tục biểu cảm tâm tình không tốt mặt mũi tối tăm...
"Cháu ta ta sao không biết?" Jeon nãi nãi trực tiếp đánh gãy lời Jeon Shihyuk, "Dù sao về sao anh ít nói nó thôi! Cái phương thức sáo rỗng này vốn không đúng!"
Chaeyoung đang lén lút nghĩ bà nội này thực bênh cháu trai, bà nội hấp tấp lập tức đổi giọng nghiêm túc, "Thực! Ta vẫn thấy thế này, toàn là bởi vì anh giống hệt Đường Tăng trong phim của Châu Tinh Trì, nói quá nhiều, kích thích nó có tâm lý phản nghịch, nó mới thành như bây giờ đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
{KookRosé ver} Nữ phụ, đừng coi khinh nữ chủ! [Full]
FanfictionTác giả: Cửu Nguyệt Vị Hy (mới đổi còn Cửu Nguyệt Hy) Số chương: 48, 8 PN Xuyên qua thành nguyên nữ chủ trong nữ phụ văn, lại còn là nữ chủ là đạo diễn chịu các loại tiềm quy tắc XX , Park Chaeyoung có điểm không thể bình tĩnh. Nữ chủ người ta vốn...