Chaeyoung quắc mắt sắc như dao hung dữ nói: "Tôi có cần cởi ra cho anh xem không?"
"Có a!" Jungkook rất tranh thủ toét miệng, cười nhăn nhở.
Sau đó lại thấy Chaeyoung cơ hồ chuẩn bị nhào lên cắn người rồi, Jungkook mới vội vàng đổi mặt nghiêm túc, hết sức thành khẩn nói: "Vậy em vào toilet đi, tôi chờ em!"
Nhưng Chaeyoung cũng không động đậy, trong lòng vô cùng bối rối hiện cả lên mặt, ai, những việc này, bảo cô làm sao mà nói ra miệng được đây?
Jungkook thấy cô cúi đầu vẻ mặt rất khổ sở, mặt hình như có xu hướng càng lúc càng đỏ, buồn bực nói:
"Này, em làm sao vậy?"
Chaeyoung muốn khóc lên được, ủy khuất nói: "Cả nút buộc và móc đằng sau đều tuột ra rồi, tôi không nhúc nhích được!"
Vạn nhất đi được nửa đường, áo lót từ trong quần áo rơi ra, thì bảo cô biết xử lý thế nào?
Jungkook ngẩn người, lần này, đến cả anh cũng đỏ mặt, không tự nhiên lắm mà hạ giọng: "Vậy phải làm sao? Thế thì làm luôn việc đấy trong xe sao?" (việc đấy? :)))
Mặt Chaeyoung đã nóng như có lửa thiêu, coi như cô có vén hết áo lên, cũng chỉ miễn cưỡng có thể sửa lại được chỗ nút áo, nhưng cái móc nhỏ sau lưng thì thế nào cũng không móc lên được. Trừ phi cô cởi áo ra, đem áo lót lấy xuống mà sửa.
Lúc này Chaeyoung đã xấu hổ đến mức mắt không biết nhìn đi đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu, giọng nói nhỏ như muỗi: "Có thể giúp tôi một chút được không, sau lưng tôi không với được tay đến!"
Jungkook sửng sốt, lần này không chỉ mặt đỏ, mà cả đến lỗ tai cũng đỏ bừng.
Anh yên lặng, một hồi lâu sau, mới không nói lời nào cởi dây an toàn vừa mới đeo kỹ, dịch sang bên cô một chút, thấy cô vẫn cúi đầu không tự nhiên chút nào, lại thấp giọng chỉ thị: "Sát lại đây!"
Chaeyoung ngoan ngoãn nghiêng người sang, hướng về phía ngực anh.
Tay cầm điều khiển giữa xe ngăn lại chân cô, cô không còn cách nào khác đành quỳ gối lên ghế, xê dịch sang phía anh, thấy vừa đủ rồi, lại cúi đầu, tay có chút run rẩy cởi từng khuy trên áo.
Không gian trong xe chật hẹp mà riêng biệt.
Tròng mắt của Jungkook đặt trên khuôn mặc hồng hồng của Chaeyoung, ánh mắt như bị keo dán vào, kéo thế nào cũng không rời ra được.
Trong khoảnh khắc anh đột nhiên nảy ra một vài ý nghĩ kỳ quái.
Nếu như, sờ nhẹ lên đó, lúc này mặt cô ấy nhất định là mịn mịn, đúng rồi, còn là nóng nóng, thế nhưng, thế nào cũng không nóng hơn nhiệt độ của bàn tay anh bây giờ.
Trời ạ, sao đột nhiên nóng như vậy?
Cổ họng anh khô khốc, cảm thấy khoảng cách không nên gần như vậy, nhưng lại không chút kiêng kỵ ngắm nhìn cô.
Nhưng thấp thoáng thấy tay cô đang cởi áo ra, tim của anh không thể kìm được mà đập mạnh, ánh mắt cũng không khống chế được, dần dần đi xuống, nhìn thấy, cô đã cởi đến cúc áo thứ ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
{KookRosé ver} Nữ phụ, đừng coi khinh nữ chủ! [Full]
FanficTác giả: Cửu Nguyệt Vị Hy (mới đổi còn Cửu Nguyệt Hy) Số chương: 48, 8 PN Xuyên qua thành nguyên nữ chủ trong nữ phụ văn, lại còn là nữ chủ là đạo diễn chịu các loại tiềm quy tắc XX , Park Chaeyoung có điểm không thể bình tĩnh. Nữ chủ người ta vốn...