6.

287 24 0
                                    


Vừa nghe, đôi mắt già nua của ba Park Park Huynsuk lập tức đỏ hồng, bước đi tập tễnh về phía đứa con gái rượu đã không gặp mặt bao năm, ôm cô vào ngực, vỗ nhè nhẹ trên vai cô: "Chaengi đừng sợ, không có chuyện gì nữa rồi!"

Chaeyoung lập tức cảm nhận được một tình cảm rộng lớn ở ông ấy – tình cảm của một người cha.

Chaeyoung không biết vì sao mà nước mắt cô cứ rầm rập chảy xuôi. Nhìn đôi mắt đỏ của ba ba, chắc hẳn mấy năm qua ông vẫn luôn lo lắng cho đứa con gái này, dù cô thật bất hiếu, còn dám bỏ nhà ra đi.

Ông lại nói "Đừng sợ, đừng sợ!"

Có ai biết trong tiềm thức của cô có bao nhiêu sợ hãi, sợ hãi bản thân mình trong thế giới xa lạ, không thay đổi được vận mệnh thê thảm sau này của Chaeyoung thì...

Tôi không muốn như vậy, tôi không muốn để cho người khác XXX như vậy!

Chaeyoung "Oa" một tiếng, bật khóc: "Ba, con sai rồi! Con không nên vì một thằng đàn ông như vậy mà cãi nhau với ba, còn bỏ nhà đi! Trên đời này, thương ta nhất chỉ có ba ba thôi!"

"Ba, tha thứ cho con được không? Con biết sai rồi, con sẽ không bao giờ làm ba buồn nữa." Chaeyoung nghĩ đây đã là cọng rơm cuối cùng của cô rồi, chỉ sợ là là không đủ tạo ra một bước ngoặt. Nghĩ vậy, càng khóc hăng hơn.

"Là con sai, con bây giờ sẽ không bao giờ tùy hứng vô tâm như thế nữa. Ba ba, tha thứ cho con! Con nhớ ba, ba ơi, con nhớ ba lắm!"

Bên này "ngôi sao điện ảnh" diễn cảnh đoàn tụ cảm động đến rơi nước mắt, bên kia mẹ kế minh tinh màn bạc hết thời Yoo Aejeong cũng ngây ra, không khỏi rung động vì một màn bi kịch quá hoành tráng.

Jeon bá bá cảm động đến mức nước mắt trào dâng, đây mới là Chaeyoung đáng yêu, ngoan ngoãn hiếu thuận mà ông từng biết bao nhiêu năm a!

Có đứa con nghe lời như thế, lại còn biết độc lập phấn đấu, lão Park lại còn nói con bé không ngoan, thật sự là quá khiêm tốn rồi!

Jeon bá bá vừa nghĩ vừa gật đầu liên tục, ông bác đã quyết định, nhất định phải thương lượng thật tốt với lão Park, để cho con bé Chaeyoung với Jungkook nhà ông giao lưu một chút, giúp ông trị thằng con bại gia tử kia thành người tử tế.

Lại nói Park ba ba, đứa con gái ruột duy nhất của ông, tuy rằng ngày xưa nó dám bỏ nhà theo thằng nhóc ranh bất tài kia, làm ông tức đến nỗi lên cơn đau tim, nhưng dù sao đã bao năm rồi, ông sớm đã quên.

Đi khắp đất trời, không ai tốt bằng cha mẹ a!

Khi nãy, chỉ một tiếng "Ba" đáng thương ủy khuất của Chaeyoung cũng đủ gạt hết những ân oán phẫn nộ của ông rồi. Mà giờ, con gái ông đã nhận sai xin ông tha thứ, đúng là bảo bối đáng yêu biết điều ngày xưa đã trở lại, tâm trạng ông nháy mắt thả lỏng!

Người cha đã trải bao sương gió khuôn mặt đầy vẻ vui mừng, vỗ nhẹ vai đứa con gái bé nhỏ mặt đầy nước mắt, ôn nhu an ủi : "Tốt, tốt, chuyện đã qua thì cho qua. Ngày đó là do ba quá nóng nảy, cũng là do ba. Từ nay về sau, chúng ta lại như ngày xưa sống thật vui vẻ!"

Cuối cùng cô cũng có một điểm tựa trong cuộc sống mới này.

Chaeyoung kích động chảy nước mắt.

Bấy giờ, Yoo Aejeong mới từ đằng sau bước tới, cười ân cần :" Tốt quá rồi, Chaengi rốt cục nhận sai, cuối cùng nhà chúng ta cũng được đoàn viên!"

Chaeyoung mới nhìn kĩ người phụ nữ này, mẹ kế của cô, cũng là mẹ đẻ của Yoo Rajin. Bốn mươi năm mươi tuổi, thế mà còn cư nhiên trang điểm hoa tươi phấp phới, nghe nói trước kia là đương diễn viên, bất quá cho tới nay không hồng quá.

Park Hyunsuk nghe bà ta nói, đáp: "Cái từ nhận lỗi này, đừng nói lại nữa. Chuyện trước kia, không nên lúc nào cũng đem ra nói lại."

Yoo Aejeong hơi khựng lại, rồi vội vàng cười: "Đã biết !"

Thật ấm áp! Vốn trong tiểu thuyết không có dùng nhiều bút mực miêu tả Park Hyunsuk, vì nội dung chủ yếu là cuộc tranh đấu giằng co của mấy nhân vật nữ. Căn bản là Park ba chưa từng xuất hiện thực sự.

Không nghĩ đến, người cha này cũng như những người cha khác, yêu chiều con gái hết mức, dù con có lỗi sai đến đâu cũng như biển khơi trầm mặc mà ôn nhu, bao dung.

Cùng lúc, Chaeyoung cũng nhận ra một việc, bà mẹ kế này không phải dễ chọc, cái câu "Không nên lúc nào cũng đem ra nói lại" này, hẳn là mấy năm nay, bà ta nói không ít câu bậy bạ về cô trước mặt ba Park!

May thay, cha cô không bỏ rơi cô!

May thay, mọi chuyện giờ đều còn có cơ hội vãn hồi!

Chaeyoung nhìn lại, Jeon bá đứng một bên nhìn cảnh cha con gặp lại cười ấm áp, mà đáy mắt có chút sầu não. Cô mới nghĩ, Jeon bá hẳn là đang nghĩ đến đứa con trai không nghe lời (hoặc nói chính xác là, nửa đường sa đọa) mà lo lắng. Ai, làm cha mẹ, thực là quá khó!

Chaeyoung nghĩ Park ba là được Jeon bá bá báo tin mới đến, vội nói: "Bác Jeon, cám ơn bác báo tin cho bố cháu!"

Jeon bá bá hơi giật mình, rồi cười: " Không phải. Là bố cháu báo cho ta đó. Không biết ông ấy nhìn thấy ở đâu tin tai nạn xe cộ, lập tức nghĩ đến cái xe kia của cháu. Tra ra, đúng là vậy thật. Mà vừa vặn tai nạn xảy ra ở gần bệnh viện này. Bố cháu sợ cháu bị thương nặng, nhất định bắt ta phải tới đây xem thế nào!"

Chaeyoung lần nữa bị tình yêu thương của người cha này làm cho cảm động, nước mắt lại có xu hướng trào ra.

Park Hyunsuk thấy cô cố nén nước mắt, sợ cô lại khóc, thế là chuyển đề tài: " Khóc làm gì! Cái xe Porsche này của con, khẳng định là phải chỉnh dung rồi!"

{KookRosé ver} Nữ phụ, đừng coi khinh nữ chủ! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ