Một quán trà nọ.
Trần Trản nhìn đăm đăm ly hắc kỷ tử trên bàn, thở dài vì giá đắt đỏ.
"Chầu này tôi bao, ông còn than thở cái gì?" Người ngồi đối diện cậu để đầu đinh, mặt mày xem như tạm được.
Trần Trản tự rót cho mình thêm một ly trà, im lặng không nói.
Đầu đinh chỉ tiếc mài sắt không thành kim, nói: "Ngày xưa làm vua làm chúa, nhìn ông bây giờ đi, sắp phải đi nhặt ve chai rồi."
Ánh mắt Trần Trản bỗng hơi dao động.
Đầu đinh ngạc nhiên: "Nói chơi làm thật?"
"Không làm được." Trần Trản nhẹ nhàng buông một câu: "Ông cụ nhà đối diện nói mỗi ngày ông đều đi gom, mấy cái thùng rác quanh đó đều là của ông ấy."
"..."
Trần Trản: "Mà hôm qua tôi mới biết, tiền ve chai ông ấy đều đem quyên góp định kỳ, lương hưu tám ngàn một tháng."
"..."
Trần Trản bĩu môi: "Thôi không sao, tôi có sang vựa ve chai hỏi, tiền tính ra cũng không đủ đóng điện nước."
Đầu đinh tuy cũng ghét cay ghét đắng chuyện trước đây của người này, nhưng tốt xấu gì vẫn là bạn bè, lưỡng lự một hồi mới nói: "Không thì tôi cho ông mượn ít tiền?"
Trần Trản khoát tay tỏ vẻ không thành vấn đề: "Không sao, đã tìm được con đường kiếm tiền mới."
Giọng đầy kiêu căng, so với trước càng kiêu.
Đầu đinh cho rằng tên này lại sắp ngựa quen đường cũ: "Nửa năm trước ông lấy hình chụp đe doạ người ta, thiếu chút nữa phải bóc lịch, còn chưa tỉnh ra sao?"
Trần Trản nhíu mày, từ ký ức của nguyên thân thấy đúng là có việc như vậy, cười nhạo một tiếng: "Tôi sẽ không vấp hai lần trên một mô đất."
Trần Trản chân chính đã bị chính mình chơi chết từ lâu, lúc cậu xuyên đến, phòng ốc cực kỳ bừa bộn, trên bàn chất toàn mì gói.
Lại nói về bản thân, trước khi xuyên đến cậu đang cùng bạn bè ca hát, giây trước vừa cất lên một câu "Tôi muốn một cuộc sống tươi đẹp", giây sau đến cả người cũng không còn. Sau khi xác định thật không phải mơ, phản ứng đầu tiên của cậu không phải thấy hoảng hốt, mà là thấy lỗ vốn.
Trước khi xuyên đến đã sắp bước chân vào ngưỡng cửa đại học, nháy mắt một cái, từ một thiếu niên hồn nhiên trong sáng biến thành một thanh niên chẳng nên thân nên người.
"Hoa lài cắm bãi phân trâu."
Đáng lý nên sớm ngờ được, một thiếu niên không thân không thích đúng chuẩn "khổ tình" như cậu, biến mất cũng không ai nhớ thương, quả là hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn xuyên qua.
Đầu đinh nghe tiếng làu bàu, nghĩ có khi do tinh thần không bình thường, cố gắng hắng giọng một tiếng kéo lại sự chú ý: "Không phải mới nói có cách kiếm tiền sao?"
Nói thì nói như vậy, thế nhưng ánh mắt hoàn toàn không có chút tin tưởng.
Trần Trản nhấp ngụm trà, đột nhiên cũng có chút không tin được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong Dao
Fantasy* Tên gốc: 男配破产后 * Tác giả: Xuân Phong Dao (春风遥) * Độ dài: 143 chương + 9 ngoại truyện * Thể loại: 1×1, Xuyên thư, Hệ thống, Sảng văn, Tổng giám đốc bị lầm là lừa đảo-Công x Nhà văn đa tài chuyên tự phốt mình-Thụ * Raw+QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic *...