Bonus: Sám Hối Lục

6.8K 332 1
                                    

*Tổng hợp trích đoạn tự truyện của Trần Trản, mỗi bộ hoàn thành update một lần*
*Đề cử lên batducnhiphi.wordpress để được xem trên giao diện tối ưu hơn*

---

01.

Sân bay kẻ đến người đi, lại chỉ mỗi riêng tôi bị em hút hồn. Em trang điểm rất nhạt, da dẻ non mịn, bánh xe valy dường như hỏng mất một cái, vậy nên kéo đi rất mất công tốn sức, mặt em ửng một vệt mỏng hồng.

Áo xanh ngắn tay xinh xắn kèm váy đỏ, khó hiểu có chút chói mắt.

Em từ bên cạnh tôi bước qua, mắt nhìn thẳng.

Tôi đẹp trai ngất trời thế này, phụ nữ nhìn qua đều muốn ngắm thêm mấy lần, nhưng em thì không.

Tôi hoài nghi em đang cám dỗ tôi.

---


02.

Bất kể tôi tiếp cận em ra sao, Khương Dĩnh đều không nhìn tôi lấy một lần.

Trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy ngón tay em có vết thương, tôi quyết định đi theo con đường dụ dỗ, trước tiên đi mua băng dán cá nhân.

Ở cửa hàng tiện lợi phía nam sân bay, tôi lần đầu tiên gặp được kẻ địch tương lai của cả đời này... Lâm Trì Ngang.

Anh ta, là con trai một nhà họ Lâm, thành thạo tiếng Anh, Pháp, Nga, Slovenia,... mười mấy ngôn ngữ khác nhau;

Anh ta, nội tâm sâu sắc lại lạnh lùng xa cách, ngay cả một sợi tóc đều tinh quý hơn người.

Số phận để hai bên tình cờ chạm mặt nơi đây, một cơn đố kị khôn tả từ lòng tôi cuộn trào, tại sao trên đời có người vừa sinh ra đã cao sang quyền quý? Có người dù nắm bao nhiêu bạc vàng cũng không thoát khỏi cái danh nhà giàu mới nổi?

Đúng ngay lúc này, tôi tận mắt trông thấy anh ta đưa ra một tờ một trăm, nói với nhân viên cửa hàng một tiếng không cần thối, xong vội vã rời đi.

Đây là cố tình nhục nhã tôi!

Là cố ý làm cho tôi xem! Chứng minh anh ta hào phóng!

Bằng không tại sao anh ta không chịu quét thẻ thanh toán?

---


03.

Đến khi tôi mua xong băng dán cá nhân lao ra, em vừa gọi xong một chiếc taxi, thuận tay ném khăn giấy dính máu vào thùng rác.

Tôi đứng tại chỗ thất vọng mất mát.

Ngay lúc này, một người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai đi ngang qua thùng rác, lúc vứt ly cà phê còn lỡ tay vứt luôn cả điện thoại vào thùng.

Người đi ngang qua không nhịn được phì cười, xem như còn phúc hậu giả vờ không nhìn thấy, để người đó lục thùng rác cũng không quá lúng túng.

Tôi xuất phát từ tẻ nhạt, khoanh tay dựa cột chú ý một chút.

Lúc người đàn ông đó tìm lại được di động, thở phào nhẹ nhõm, ngay khi tôi đang muốn quay đi, vô tình thoáng thấy giữa ngón tay người này trộm kẹp một tấm khăn giấy hơi bẩn, bên trên còn thấy viết máu li ti.

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ