Chương 4: Một ngày tham quan trại ngựa

13.2K 1.3K 420
                                    

Từ lúc Trần Trản buông lời thật lòng, hệ thống không buồn phản ứng cậu nữa.

Trần Trản cũng không quan tâm lắm, hỏi một câu: "Mi chơi hết hơi rồi sao?"

Như trước không một lời đáp.

Chương truyện hôm qua nhận được hưởng ứng tương đối không tồi, trên mạng tuy vẫn một mảng mắng mỏ, nhưng ít ra không còn hoàn toàn phản đối.

Suy luận người đàn ông mũ lưỡi trai rốt cuộc là ai mỗi người một kiểu, thậm chí có suy đoán thái quá rằng Lâm Trì Ngang cải trang.

Dân mạng A: Tổng giám đốc cuồng si và ảnh hậu tương lai, cặp đôi này kích thích nhường nào!

Dân mạng B: Không biết mọi người còn nhớ không, ở cửa hàng tiện lợi, tổng giám đốc vung tờ một trăm xong vội vã rời đi. Nói không chừng là vì phải làm cải trang, theo dõi Khương Dĩnh.

Dân mạng C: Ôi, mùi máu cô gái này sao ngọt ngào đến thế... Không kìm được tự biên ra tiểu thuyết trăm vạn chữ.

Sức mạnh internet khá chi thần kỳ, trong vòng chưa đầy một buổi tối, có người đào ra Lâm Trì Ngang khi còn nhỏ từng bị tai nạn xe cộ, suýt nữa mất máu quá nhiều mà chết. Có dân mạng thậm chí còn cho rằng có lẽ anh bị mắc chứng khát máu nhẹ.

Tiêu đề # Lâm Trì Ngang, máu # thần tốc nhảy lên top.

Trần Trản nhìn thấy sự phát triển này xong thật sự sản sinh nghi hoặc giây lát.

Cư dân mạng ngày nay có năng lực phân tích thật sự là... quá mức đáng sợ.

Mà càng đáng sợ hơn chính là khi cậu xem từng luận điểm luận cứ được liệt kê ra xong, suýt nữa cũng bị thuyết phục.

Theo sức đẩy đưa của internet, lượng người đến xem truyện có xu hướng tăng vọt.

Trần Trản liếc nhìn tổng kết tiền thưởng, cân nhắc có nên tăng thêm đồ ăn.

"Tiểu Trần." Ông lão ngoài hành lang kêu một tiếng.

Trần Trản mở cửa, ông hôm nay mặc một bộ quần áo tương đối rộng rãi: "Bạn cũ của ông mời ông đi cưỡi ngựa, muốn cùng đi xem chút không?"

Trần Trản: "Có bao cơm không?"

Ông lão gật đầu.

Trần Trản: "Chờ con đi thay quần áo khác."

Không khí bên ngoài nhìn chung vẫn tươi mới hơn trong phòng ít nhiều, Trần Trản khẽ hít một hơi, quay đầu nhìn ông lão: "Thân thể ông như thế, cưỡi ngựa không sao chứ?"

Ông xua tay: "Không cưỡi ngựa, nhưng có thể thưởng thức."

Ngoài dự đoán, Ân Vinh Lan cũng có mặt, y đứng trước một chiếc xe việt dã, như một cây trúc ngọc kiên cường, nhẹ nhàng đón nắng, hấp dẫn không ít người qua đường chú ý.

Trần Trản: "Xe không tồi."

"Mượn của bạn." Ân Vinh Lan giúp bọn họ mở cửa xe: "Xe của tôi không thích hợp tới trại ngựa."

Trần Trản như lơ đãng hỏi ông cụ: "Ân tiên sinh trước giờ cũng thường cùng ông ra ngoài như vậy?"

"Thằng này bận lắm," ông xua tay: "Vì khoảng thời gian trước ông sinh bệnh, nó đem một phần công việc của nó giao bớt cho người khác, mới có chút thời gian trống."

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ