Chương 72: Nhện độc

5K 601 47
                                    

Viên cảnh sát vừa dứt tiếng, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên tế nhị.

Khương Dĩnh dùng ánh mắt đặc biệt sâu xa nhìn chằm chằm Trần Trản, người sau chỉ mở điện thoại, giả vờ xem tin tức.

Tiếng bước chân phá vỡ khung cảnh nhìn nhau không lời câu lúng túng.

Đàm Thường Minh cầm quyết định trả tự do, chính diện bước tới.

Anh ta gầy đi trông thấy, khuôn mặt vốn hơi mũm mĩm không đã còn phúng phính.

Nhìn thấy Trần Trản, vui sướng hân hoan trôi tuột đi không còn chút gì. Không khác nào trông thấy một tên Hỗn Thế Ma Vương, anh tức giận nói: "Anh!"

Một chữ chát chúa biểu đạt thâm tâm đau xót.

Trần Trản đứng lên, ung dung không vội nói: "Tôi tới đón anh."

Xuyên qua cửa số quét mắt nhìn bên ngoài một vòng, Đàm Thường Minh xác định không người thân đến đón, tuyệt vọng hiểu ra đến cha ruột cũng đã chê mình quá mất mặt.

"Đi thôi." Không phản cảm sự xuất hiện của Trần Trản nữa, cúi đầu ủ rũ bước khỏi cửa đồn.

Theo phép lịch sự, Trần Trản chào Khương Dĩnh một tiếng rồi mới rời đi.

Thẻ ngân hàng của Lâm Trì Ngang đã bị người nhà đóng băng hết, Khương Dĩnh còn phải bận bịu nộp phạt cho anh, nên cũng không chậm trễ thêm, theo viên cảnh sát vừa ra lấy nước nóng cùng đi vào.

Nói là đón người, mà Đàm Thường Minh lại không thấy xe đâu.

Trần Trản nhảy cóc qua chuyện không xe bắt taxi đến, như chưa từng có gì xảy ra nói: "Đi ăn trước đã."

Trong đồn ba bữa đều cầm cự bằng thức ăn ngoài, Đàm Thường Minh đúng là có chút thèm thịt, theo bản năng quên đi trọng điểm, không chờ đợi nổi mà chọn một quán cơm gia đình.

Cùng ăn xong một bữa, chuyện này xem như kết thúc tại đây.

Trần Trản không quan tâm diễn biến tiếp theo của Lâm Trì Ngang, dù sao đối phương cũng đã cai tiểu thuyết, đã không quá liên quan đến mình.

Thời gian này, phần lớn sức lực đều dồn vào việc lồng tiếng.

Nhân vật của cậu trong phim hoạt hình là hồ ly tinh, đạo diễn trước tiên cho cậu thử nói giọng mũi, hiệu quá không như ý, trải qua nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng đổi thành giọng trầm thấp gợi cảm.

Trần Trản tay cầm kịch bản: "Thời tiết rất đẹp, chúng ta đi hái hoa dại đi."

Đạo diễn: "Mềm mại hơn một chút."

Nỗ lực phát huy dây thanh quản, thu lại thêm một lần.

Lồng tiếng không phải công việc dễ dàng, không đến hai mươi phút Trần Trản đã miệng khô lưỡi đắng.

Qua hơn nửa buổi sáng, tiến độ cũng chỉ mới hoàn thành một phần ba, cổ họng đã dần khàn khàn.

Vương Thành mua cho cậu kẹo thông họng, trêu ghẹo nói: "Hối hận không?"

Trần Trản lắc đầu.

Thật ra lượng công việc cũng không tính là quá nặng, chủ yếu lo thiếu thốn kinh nghiệm, số lần thu lại nhiều hơn những diễn viên lồng tiếng khác.

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ