Chương 75: Triệu hồi sư may mắn

4.9K 547 130
                                    

Chữ viết trong sổ ngay ngắn chỉnh tề, Ân Vinh Lan đọc lướt qua một lượt, trong gần một tháng, chuyện tốt từ nhỏ đến lớn đều được ghi lại tỉ mỉ.

Tình trạng thảm thiết không thua thập đại khốc hình.

Trần Trản ngồi đối diện kiên trì chờ đợi, còn rất quan tâm mà pha cho y một ấm trà: "Cứ thoải mái, đừng sốt sắng."

Nghĩ thấy chạy trời không khỏi nắng, Ân Vinh Lan không lãng phí thời gian nữa, ngón tay vừa chạm đến mặt giấy, bỗng nhiên nói: "Tay anh không may lắm, em chọn đi."

Trần Trản cũng không khách khí, tay lật một cái, dừng trên không ốm mà rên.

Ân Vinh Lan thở phào khe khẽ... Vẫn chưa tính là quá thảm.

Mang tâm lý thử vận một chút, lấy sổ sang lật mấy lần, không một lần ngoại lệ đều ổn định đến tàn nhẫn mà đáp trúng biến đổi bất ngờ. Điều này làm y không khỏi nhớ ngày trước vung tiền như rác vào game, nhưng vẫn không tài nào kích hoạt được chiêu anh em hợp thể.

Trần Trản an ủi: "Trùng hợp thôi mà."

Như thể để nghiệm chứng điều gì, Ân Vinh Lan lấy ra một quyển sổ khác từ hộp sắt, thử nghiệm lần nữa.

Mỗi khi y ra tay, đều là những sự tích debut hoành tráng, mượn tiền vào đoàn vang bóng một thời, Trần Trản tuỳ tay lật thử, chỉ toàn cùng đi dạo công viên, hoặc lúc ăn trưa nhiều thêm một chén.

"Chẳng trách dạo này hot search giảm hẳn." Trần Trản chống cằm ngẫm nghĩ, mỗi lần cần lấy ý tưởng cậu đều tiện tay lật tư liệu sống, bây giờ nhìn lại thì ra do tay mình không đủ may.

Bên ngoài nổi lên chút sương mù, Ân Vinh Lan đi tới đóng cửa sổ.

Đất trời mờ ảo mông lung, cành cây vừa nhú chồi đã không còn rõ dáng dấp. Y nhớ Trần Trản rất thích viết vời trong những tiết trời âm u, vừa quay đầu lại nhìn, người kia quả nhiên cũng đã mở đèn bàn, ngón tay nhảy múa linh hoạt trên bàn phím --

Tôi sẽ mãi mãi không thể quên ngày đó.

Anh nói anh đã bệnh.

Khổ đau là thứ vừa công bằng lại vừa không công bằng nhất, nó tuỳ ý tìm một vật dẫn, đối phương có thể là một kẻ giàu sang bạc trăm bạc triệu, cũng có thể là một đứa trẻ nuốt bánh mì cầm cự qua ngày nơi xóm nghèo.

Lúc này quan hệ giữa chúng tôi cách một tầng ái muội như có như không.

Theo đúng kinh điển, diễn biến bình thường giữa những đôi yêu nhau khi một trong hai biết mình sinh bệnh, sẽ là lặng lẽ rời đi, hoặc dùng những từ mang đầy gai nhọn để làm người mình yêu hết hi vọng.

Mà anh thì... lại đem hồ sơ bệnh án đến.

"Em chính là thuốc." Giọng anh vô vàn khẩn thiết.

Ngụ ý, nếu không có tôi, bệnh tình sẽ trầm trọng hơn.

Bệnh án mở ra đặt trên bàn, anh ấy đọc tôi nghe từng chữ.

Đọc xong tôi kiểm tra lại lần nữa, sợ mình bỏ sót thông tin mấu chốt nào.

Tuổi xuân phơi phới, thân thể khoẻ mạnh, có vấn đề là ở tâm lý.

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ