Chương 62: Bị phốt và tự phốt

5.6K 673 317
                                    

Rất ít người thật lòng quan tâm cảm xúc của một người khác, dân mạng theo đuổi sự thú vị, Trần Trản sẽ cho bọn họ một đáp án thú vị.

Quả nhiên ngay sau đó, những người vừa đòi cá cược bắt đầu trêu nói đây là một màn cung đấu quy mô lớn.

Thời điểm Vương Thành đến sắc mặt thoang thoáng vui mừng: "May mà anh phản ứng nhanh."

Đã có người định lợi dụng tình thế lúc đó để kích war.

Trên lý thuyết Trần Trản là người bị hại, nhưng ít nhiều vẫn có ảnh hưởng.

"Tính anh quá cứng," Vương Thành cười khổ nói: "Trước mắt không ai dám chủ động đề xuất hợp tác với chúng ta."

Như dự liệu, Trần Trản vẫn chưa tỏ vẻ ngạc nhiên bao nhiêu: "Trước tiên cứ nắm lấy thứ có sẵn trong tay."

Vương Thành cũng có cùng ý tưởng: "Dư luận đang đứng về anh, phía thương hiệu chắc chắn không muốn lớn chuyện đến mức mọi người đều biết, nhất định phải tỏ thái độ rõ ràng."

Gã trước kia còn lo rằng tâm lý Trần Trản sẽ có khúc mắc, không muốn hợp tác với mối này nữa.

Trần Trản lắc đầu, ra hiệu có việc gì thì cứ liên hệ.

So với bồi thường, phía thương hiệu càng thiên hướng một điều nhịn là chín điều lành, mức độ đãi ngộ vẫn rất được.

Trần Trản đón chào một điểm đột phá nho nhỏ trong đời, lần đầu tiên ký hợp đồng có hạn hơn một năm.

Ưu điểm khi có công ty bắt đầu bộc lộ.

Mặt khác, không như ngày trước lên hot search như dạo phố, phốt của cậu trên mạng lũ lượt không dứt, nhưng vì còn chưa xuất hiện cái nào có sức bùng nổ quá lớn, Trần Trản đều dùng thái độ bàng quan.

Công việc và đời sống cá nhân không bên nào chịu buông tha cho cậu.

Ký hợp đồng hoàn tất, Trần Trản dành ra chút thời gian nghỉ ngơi làm tổng vệ sinh nhà cửa, thời điểm nhìn thấy bệnh án Ân Vinh Lan để lại, tạm thời đặt dụng cụ lau nhà qua một bên.

Nhìn đăm đăm bìa hồ sơ bệnh án trọn mười giây, Trần Trản nhíu mày, suy tư --

Anh ta bệnh, mình là thuốc.

Chín bỏ làm mười, đây là một lời tỏ tình.

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, hệ thống đã nhảy nhót trong đầu kêu la không thể, Trần Trản không buồn phản ứng, cậu gặp chuyện không thích trốn tránh, suy nghĩ kỹ càng rồi hẹn đối phương ra gặp mặt.

Thành danh rồi cũng kéo theo không ít phiền nhiễu, bây giờ ra ngoài phải chọn lúc trời tối mịt, muốn nói chút chuyện cũng phải đặt phòng riêng.

Áo khoác được treo một bên, Ân Vinh Lan chỉ mặc một chiếc áo lông, cổ áo kiểu chữ V làm lộ ra xương quai xanh và chiếc cổ thon dài, có vẻ gợi cảm khó tả.

Trần Trản ngồi xuống cạnh y, không vào thẳng chủ đề: "Ăn gì không? Tôi mời."

Sau khi đồ ăn bưng lên đầy đủ, phát hiện tất cả thức ăn trên bàn đều là đồ chay.

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ