Âm thanh êm tai thuật lại một đoạn đường không mấy vẻ vang ngày xưa.
Có người bị mê hoặc giữa chất giọng tựa nhân ngư của cậu, rồi lại lập tức tỉnh táo trong cơn sóng to gió lớn...
Ân Vinh Lan không biết người khác nghĩ ra sao, phần y từng vô tình đọc được lúc đối phương viết truyện trước nay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, lần đầu tiên nghe "Sám Hối Lục" đầy đủ từ đầu đến cuối, thật sự có cảm giác dở khóc dở cười.
"Hic --"
Tiếng hít khí khe khẽ truyền đến, Ân Vinh Lan dùng khoé mắt chú ý thấy là cô bé ngồi cạnh y, giờ khắc này đối phương đang véo mạnh đùi mình, trông như muốn nhỏ ra hai giọt nước mắt.
Mày làm được, cố lên Lý Viện Viện, mày nhất định có thể khóc được.
Cô bé trong lòng tự mình cổ vũ.
Nghi hoặc với cử chỉ của cô bé vài giây, Ân Vinh Lan chợt nhớ sớm nay lúc trên xe, Trần Trản từng đề cập việc thuê một người đến diễn cảnh "chân thành xúc động", để tiện cho ống kính truyền thông ghi lại.
Làm một thuỷ quân chuyên nghiệp, cô bé có kinh nghiệm phong phú, quyết tâm ra sức vắt một cái, cuối cùng cũng nhỏ ra được một ít nước mắt.
"Quá cảm động." Dùng tay áo lau nước mắt, cô bé đột nhiên đứng lên: "Em có thể hiểu được, thật sự, khi còn trẻ nào có ai chưa từng yêu một lần oanh oanh liệt liệt đâu?"
"..."
Mấy người cách cô bé gần nhất không hẹn mà cùng hiện lên biểu cảm phức tạp, nhận ra ánh mắt của các khán giả khác đều hội tụ về đây, lúng túng đến nỗi không biết phải đặt tay đặt chân chỗ nào.
Nhưng ngay vào lúc này, Trần Trản đúng lúc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt vẻ hồi ức cay đắng.
Người trên sân khấu cười, người dưới khán đài khóc, một xướng một hoạ, ai cũng rất nghiêm túc tập trung biểu diễn.
"Ngày mưa hôm đó," Trần Trản tiếp tục đọc lên: "Mỗi một giọt mưa trút xuống, con tim tôi lại tan vỡ một lần, trong một đêm đã đủ nát tan thành tỉ mảnh."
Vài giọt nước mắt phải rất vất vả mới chắt chiu được lại vì câu này mà lần nữa tan nát theo.
Cô bé khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nghiến răng khóc lại từ đầu.
Ân Vinh Lan thở dài khe khẽ, bây giờ người trẻ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Còn nhớ lúc đó Trần Trản chuyển khoản hai ngàn, y còn cảm thấy chỉ lên hình mấy khung mà thôi, giá quá đắt, bây giờ tự mình trải nghiệm, mới biết trong đó có bao gian khổ.
"Cố... lên."
Cô bé hít một hơi khí lạnh tự cổ vũ bản thân, lòng bàn tay đã sắp bấm ra máu, cuối cùng mới thoát khỏi tiếng đọc diễn cảm như ma như quỷ của Trần Trản, dồn lực chú ý tập trung khoá tại đoạn chuyện đau lòng cũ, hai hàng nước mắt mới thuận thế tuôn rơi.
Ống kính truyền thông ghi lại cảnh này một cách chân thực.
Một vị phóng viên có thâm niên thật sự không nhìn nổi, ông có một đứa con gái cũng tầm tuổi cô bé, không nhịn được động lòng trắc ẩn. Nỗ lực dùng tiếng ho nhẹ hấp dẫn lực chú ý của cô nhóc... Con gái, nếu có bị uy hiếp, con hãy nháy mắt mấy cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong Dao
Fantasy* Tên gốc: 男配破产后 * Tác giả: Xuân Phong Dao (春风遥) * Độ dài: 143 chương + 9 ngoại truyện * Thể loại: 1×1, Xuyên thư, Hệ thống, Sảng văn, Tổng giám đốc bị lầm là lừa đảo-Công x Nhà văn đa tài chuyên tự phốt mình-Thụ * Raw+QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic *...