May thay hai cảnh sát không theo đuổi thần tượng cũng không chú ý tin showbiz, Trần Trản ngày trước làm chuyện xấu cũng chỉ bị cảnh sát khu vực mình bắt được, không thì chuyện này sẽ trở thành một tin tức không nhỏ.
Nhìn Lâm Trì Ngang thật sâu, tay đưa lên vai đối phương như muốn vỗ nhẹ một cái, lại bị vô cùng lạnh lùng tránh đi.
Trần Trản cũng không so đo, mặt mỉm cười nói: "Cố gắng cải tạo."
Quay ngược lại xe lấy vài cành hoa tặng cho cảnh sát: "Các anh vất vả rồi."
Mắt thấy Lâm Trì Ngang bị áp giải đi, Ân Vinh Lan lắc lắc đầu, nghiêng mặt định nói chuyện với Trần Trản, thình lình thấy động tác tắt bút ghi âm của đối phương. Mí mắt không khỏi nhảy lên một cái, tựa như lơ đãng nói: "Ra là cậu đã sử dụng."
Trần Trản nhàn nhạt đáp: "Tôi có lên website chính thức tra thử, giá không thấp, sớm dùng mới sớm phát huy được giá trị của nó."
Bán hoa đến hơn mười một giờ, nhìn đường phố đã giảm hẳn người đi, Trần Trản nhún nhún vai: "E rằng phải nghênh đón tân xuân trên xe rồi."
Ân Vinh Lan chạy đến dưới chân một cầu vượt, lần nữa tìm chỗ đậu xe, chỉ chỉ phía trên: "Lên xem đi."
Trần Trản gật đầu.
Cách không giờ còn khoảng mười phút, có thể mơ hồ nhìn thấy trên vùng trời xa xa đã có pháo hoa nở rộ.
Trần Trản hơi chớp động ánh mắt, chỉ xuống một nơi.
Ân Vinh Lan hiểu ý cậu muốn truyền đạt: "Năm nay trong thành phố có phân khu, đi về hướng đó thêm một chút là khu Tĩnh Thuỷ, có thể đốt pháo hoa."
Trần Trản suy tư: "Xem ra Lâm Trì Ngang đúng là không gặp may."
Khoảng cách để đến một khu, chính là khoảng cách giữa trong đồn và ngoài đồn.
Nguyên nhân Ân Vinh Lan chọn chiếc cầu vượt này rất rõ ràng, bên cạnh đây là phát thanh nổi tiếng. Phía trên đang đếm ngược đến giao thừa, theo từng con số giảm đi, hai mắt Trần Trản dần dần nheo lại, đúng ngay khoảnh khắc không giờ, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng hoan hô.
Người còn sót lại trên đường theo bản năng dừng chân dồn dập ngẩng đầu.
"Chúc mừng năm mới." Âm thanh Ân Vinh Lan vang lên cạnh bên tai.
Trần Trản cười cười: "Chúc mừng năm mới."
Về đến nhà đã là rạng sáng, Trần Trản trước hết lên Weibo rút thưởng, chỉnh lý danh sách trúng thưởng xong xuôi rồi đăng lên. Mới chỉ ngủ được bốn tiếng, bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng đì đùng.
Người trên giường như xác chết vùng dậy, Trần Trản đỡ trán, không phải đã cấm đốt pháo rồi sao?
Chung cư cũ không có cách âm, không biết chó nhà ai bị doạ sợ, sủa lên inh ỏi.
Tình huống thế này hoàn toàn không thể ngủ nướng được nữa.
Trần Trản cắn răng rời khỏi ổ chăn, dứt khoát ra ngoài hỏi chủ cửa hàng lấy một chồng đơn chuyển phát nhanh chuẩn bị gửi quà. Tiện đường ra chợ một chuyến, mua không ít kim chỉ sắc màu rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong Dao
Fantasy* Tên gốc: 男配破产后 * Tác giả: Xuân Phong Dao (春风遥) * Độ dài: 143 chương + 9 ngoại truyện * Thể loại: 1×1, Xuyên thư, Hệ thống, Sảng văn, Tổng giám đốc bị lầm là lừa đảo-Công x Nhà văn đa tài chuyên tự phốt mình-Thụ * Raw+QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic *...